(5) Bảy năm xa cách

Phong rời khỏi nơi này đã bảy năm rồi. Nước Pháp cũng không phải quá xa xôi. Từng có rất nhiều lần, Khả Nhi ngồi máy bay tới đó!

Đi tới tháp Eiffel, cô đã đứng ở trên cây cầu huyền thoại, cứ đứng im như thế, lặng lẽ cảm nhận đất nước chứa đựng hơi thở của người con trai mà mình thương.

Đi tới bên bờ sông Thames, cô đơn nhìn từng đôi uyên ương người ta chèo thuyên ngắm cảnh.

Mọi thứ đều ở trong tầm mắt nhưng lại quá xa vời...

"Khả Nhi! Chị có muốn ra ngoài xem lễ hội không?" Long đứng bên ngoài cánh cửa hỏi

"Em đi đi, chị ở nhà!"

Trong căn phòng tối đen, cô nằm trên giường, trùm chăn kín, chỉ để lộ đôi mắt đờ đẫn, nhìn vào khoảng không vô định. Thật chẳng muốn chơi đâu vào cái ngày tết Trung thu này!

"Vậy...em đi đây!"

Long biết điều, tự động rời đi. Từ lúc Thiên Phong biến mất, bệnh tình của cô trở nặng hơn, thêm vào đó là hội chứng trầm cảm ngày một đáng sợ. Sau những lần sang Pháp tìm kiếm trong vô vọng, sức khoẻ Khả Nhi so với mấy năm trước càng giảm sút rõ rệt!

Cô suốt ngày ở trong nhà, mặc dù vẫn có thể cười, nhưng nụ cười không thể nào tươi như cái ngày còn có người đó ở bên. Khả Nhi đã chết tâm rồi.

2555 ngày qua, hắn thực sự đã bỏ rơi cô. Thời gian, lâu tới mức cảm giác như đã trải qua bảy thế kỷ.

...

"Tình hình cô ấy rất trầm trọng. Nếu không điều trị, e rằng..."

Nhớ lại lời bác sĩ, Long thở dài. Ba mẹ cô đã đặt niềm tin vào cậu, mong cậu có thể dùng mọi cách mà khiến cho bệnh tình của cô biến chuyển theo chiều hướng tốt hơn. Cậu sao có thể phụ lòng chứ?

Lôi từ trong túi áo chiếc điện thoại, Long nhấn một dãy số...

...

"Hôm nay chúng ta phải đi tới một nơi!"

Long nói, nhất quyết kéo bằng được Khả Nhi ra khỏi nhà, mặc cho cô chối từ. Sau đó, họ đáp chuyến bay nhanh tới Nha Trang.

Thật là...

...

"Heyyyy!"

Cậu vẫy tay chào những người bạn của hai người, họ đang tụ tập trên những chiếc mui trần kiêu hãnh...

"A! Khả Nhi! Lâu rồi không gặp!"

Tất cả hào hứng vẫy tay với người con gái ngồi trong Lambo...

"Chào mấy cậu!" Cô rất nhẹ nhàng đáp lại

Bây giờ cô đã khó có thể chạy nhảy mạnh được nữa. Chỉ cần dùng sức một chút đã đủ mệt mỏi rồi!

"Thiên tài sắp được trao giải Nobel, có thấy vui không?" Anh Thư nhí nhảnh hỏi cô

"Cũng bình thường!" Khả Nhi khiêm tốn. "Vậy giờ chúng ta tới đâu?"

"Vinpearl!!" Các bạn hò hét

"??" Cô trưng nguyên bộ mặt khó hiểu

"Đại tiểu thư ơi! Sao cô có thể không biết nơi này nhỉ? Do cô ở nhà lâu quá hay từ khi không có Thiên Phong nên..."

Chưa hết câu, sắc mặt cô đã lạnh đi. Những người khác vội vàng bịt miệng tên lắm chuyện Đức Trung vào!

Anh Thư nhanh trí lên tiếng. "Là khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí mà năm xưa lớp mình định đi đấy. Tớ kể với cậu rồi mà!"

"À ừ!" Cô cố gắng nở nụ cười. "Vậy mau xuất phát thôi!"

Hàng loạt chiếc siêu xe phóng vụt đi. Khả Nhi ngồi cạnh Long mà trái tim đau nhói.

Phong à! Bao giờ cậu mới về với tôi đây?

....

Vinpearl Nha Trang thật sự rất đẹp, rất hùng vĩ. Nhưng Khả Nhi chẳng có tâm trạng gì để ngắm cảnh. Nhận phòng ở resort, cô lặng lẽ lên giường ngủ một giấc ngon lành...

Sáu giờ tối.

Khả Nhi cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Đọc tin nhắn của Long, cô bắt đầu mang dép đi ra bể bơi của resort. Các bạn đang tổ chức tiệc ở đây. Người ăn người uống, người quậy dưới bể...

"Hi! Khả Nhi!"

"Hi!"

Cô chào lại mọi người, chọn một vị trí khuất mà ngồi xuống.

"Khả Nhi!" Long đi đến trước cô, cười hiền

Cậu mặc một bộ đồ lifestyle rất thoải mái. Khả Nhi cười, lấy một quả dâu tây cho vào miệng...

"Chị đã bỏ lỡ cái gì rồi?"

"Thực ra chiều nay mọi người chỉ đi loanh quanh hoặc ở trong phòng thôi!" Cậu nhún vai, ánh mắt lảng tránh

"Vậy bây giờ là party?" Cô nheo mắt

"Đúng vậy. Party...mừng chúng ta tụ họp!"

Nói rồi, Long đẩy Nhi ra chỗ mọi người. Dường như, cô có chút lạc lõng khi đứng giữa bữa tiệc hoá trang mà bản thân lại không mang mặt nạ...

"Bày trò hoá trang nữa chứ!" Khả Nhi đập vai Long

Cô đi về chỗ, ngồi an tĩnh thưởng thức món ăn và ngắm nhìn các bạn suốt buổi party. Thỉnh thoảng sẽ có người tới bắt chuyện, nhưng đại tiểu thư này đều nói qua quýt và không để tâm cho lắm.

Cách chỗ cô ngồi không xa, nổi bật lên giữa đám đông là một thân hình cao ráo. Người đó mặc vest, khác biệt hoàn toàn với hội bạn cô nên càng thu hút sự chú ý. Đôi bàn tay thon dài của người đó nâng ly rượu sóng sánh, gương mặt ma mị lại được giấu sau mặt nạ trông thật giống quý tộc phương Tây.

Trong một khoảnh khắc, Khả Nhi cứ nghĩ Thiên Phong đã thực sự quay về bên cô...

...

"Chúng ta ra biển nhé!"

Long tiến đến đề nghị với cô khi mọi người đã chuẩn bị tàn tiệc. Hai người một cao một thấp sóng đôi đi về phía bãi cát trắng.

"Em thích chị..."

Bước chân của Khả Nhi khựng lại khi nghe tiếng của cậu.

"... Cuối cùng em cũng nói ra điều này à?" Cô cười nhẹ.

"Em muốn để sau này không phải hối hận!" Long cũng cười

"Chị biết! Chị biết tình cảm của em, nhưng chúng ta vẫn thích hợp làm chị em tốt hơn." Khả Nhi cúi đầu

"Sẽ luôn là như vậy!" Bàn tay của cậu theo thói quen đưa lên vuốt tóc cô. "Em chỉ nói đến đây thôi. Còn bây giờ, em muốn tặng chị một bất ngờ!"

Long hướng nó nhìn về phía trước mặt.

Mỹ nam anh tuấn trong bộ vest đen vừa lịch lãm vừa phá cách trẻ trung lại đứng trên cát trắng và nền trời đen, tựa như một bức tranh thuỷ mặc gây say đắm lòng người...

Mỹ nam anh tuấn...

Thiên Phong...

"Mọi thứ luôn có cách nằm ngoài sự tính toán của chị. Ví dụ như, Thiên Phong là ngoại lệ!" Cậu đẩy cô bước đi, còn bản thân lùi lại phía sau

"Đó mới là chân ái trong lòng chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top