(4) Thất vọng rồi tuyệt vọng
Tôi thật không thể tin nổi những thứ đang diễn ra trước mắt mình. Long đi bên cạnh tôi cũng chỉ lặng lẽ thở dài. Phong ngồi đó, với hai chị gái già dặn ăn mặc bốc lửa uốn éo xung quanh, trông thật muốn ói.
Tôi không rõ tại sao trong lòng lại thấy khó chịu nữa. Có lẽ vì cậu ấy là bạn thân của tôi!
"Chẳng phải tiểu thư Khả Nhi xinh đẹp, tài năng, lại có bạn trai hoàn mỹ đây sao?" Phong cười, ánh mắt mỉa mai
"Cậu về nhà ngay cho tôi!"
"Cậu hét gì chứ? Tôi đang chơi rất vui!" Phong làm mặt bất cần đời
"Rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy? Tôi mặc kệ cậu!"
Nói xong, tôi kéo Long quay đi...
"Cậu biết lý do tại sao mà!"
Thanh âm trầm thấp của Phong khiến tôi khựng lại.
"Cậu biết là tôi thích cậu, đúng chứ?"
Giây tiếp theo, tay tôi bị giật ngược lại phía sau, một thứ mềm mại phủ lên cánh môi lạnh lẽo...
Phong hôn tôi!
"Buông ra!"
Người hét lên là Long, em ấy đẩy ngã Phong, chắn ngang trước mặt tôi, bộ dáng người bảo vệ!
Tôi bàng hoàng, đôi mắt mở to nhìn Phong.
"Xin lỗi!" Cậu ấy cúi đầu, thảm hại ngồi trên sàn nhà
"Về điều gì?" Tôi cười nhạt. "Nụ hôn? Hay những lời nói của cậu?"
Phong im lặng.
"Chị Nhi, chúng ta về thôi. Ở đây thật ô uế!"
Long tức giận đưa tôi ra khỏi chỗ mà vài phút trước, đã xảy ra một việc ngoài-sức-tưởng-tượng của cả hai chị em.
...
"Nhi!"
Tôi rảo bước nhanh hơn.
"Hoàng! Khả! Nhi!"
Tiếng gọi mỗi lúc một to, tôi lạnh lùng quay người lại.
"Sao đây?" Tôi lười biếng mở miệng
Phong đi tới, cúi đầu nhìn tôi. "Cậu định tránh tôi đến khi nào? Tôi thật sự muốn nói với cậu là..."
"Tôi say sẽ hôn cậu? Cậu là công cụ xả stress của tôi? Mỗi khi tôi buồn sẽ lôi cậu ra chơi đùa? Khi tôi tức giận sẽ trút lên đầu cậu?"
Tôi nói một lèo, cắt đứt câu của Phong. Cái kiểu chen ngang lời đó, tôi học từ chính cậu ta!
"Cậu..."
Chưa để Phong phản kháng điều gì, tôi quay về lớp.
Thực sự đã kỳ vọng quá cao vào con người này!
••••••••••••
Halloween năm nay thật ảm đạm. Thiên Phong một bộ đông ấm áp, lang thang trên đường phố Hà Nội.
Những đứa trẻ cầm đèn măng-xông đi đến từng nhà xin kẹo, các màn hoá trang kinh dị mà sống động bên đường phố. Không khí có chút khẩn trương hồi hộp nhưng vẫn chẳng thể tác động tới tâm trạng của hắn...
Hắn đã trải qua rất nhiều mùa lễ hội cùng cô, tuy nhiên có vẻ tất cả đều kết thúc rồi!
"Chị Nhi à! Chúng ta cùng qua kia chơi đi!"
"Được thôi! Mua gấu bông cho chị nhé!"
"Ok!"
Thiên Phong đứng ở trong bóng tối, lặng lẽ hướng về hai thân ảnh vui vẻ phía xa, tự cười nhạo bản thân mình. Cũng phải! Hắn cuối cùng vẫn chỉ là một thằng bạn thân, dù cho cô không chọn Nguyên, thì vẫn chẳng bao giờ đến lượt hắn!
Long thích Nhi, điều đó Thiên Phong biết chứ. Hắn với cậu ấy từ lâu đã ngầm giao ước, cùng nhau theo đuổi cô gái đó một cách công bằng. Và trong cuộc chạy đua này, hắn thất bại thảm hại!
Đã đến lúc để cho người con trai khác bảo vệ cô, hắn sẽ từ bỏ!
Tạm biệt, my first love...
...
"Cậu nói cái gì?" Cô bật dậy, gương mặt hoang mang tột độ
"Xin lỗi Khả Nhi! Thiên Phong, đã ra sân bay rồi!" Bạn học áy náy thông báo
"Không thể!"
Cô lắc đầu, vụt khỏi lớp. Đôi chân vô vọng chạy về phía trước, Khả Nhi cầm điện thoại ấn gọi cho tài xế...
"Mau cho xe tới trường đón tôi!" Cô gấp gáp nói
"Ơ nhưng... Tiểu thư! Đang giờ học mà!"
"Tôi nói NHANH LÊN!" Cô hét, gần như mất hết kiên nhẫn
"Vâng! Tôi đến ngay! Hai phút nữa sẽ có mặt!" Tài xế run run
Khả Nhi cúp điện thoại, từ tầng ba chạy xuống sân, ra tới cổng trường liền nhanh chóng ngồi vào xe riêng vừa đến.
"Sân bay!" Khó khăn ra lệnh cho người phía trước, cô thở đứt quãng
"Tiểu thư không sao chứ? Cô nên giữ sức khoẻ!" Tài xế vừa lái vừa hỏi han
"Chú cứ chạy hết mức đi!"
Cô nhăn nhó, nhìn mặt trời dần ngả về phía Tây, lòng bồn chồn...
Thiên Phong à! Đợi tớ! Làm ơn, xin cậu đừng đi!
"Chuyến bay từ Việt Nam tới Paris đã cất cánh rồi thưa quý khách!"
Nhớ lại lời của cô tiếp viên khi nó chạy tới, Khả Nhi không khỏi thất vọng.
Máy bay trên bầu trời, dần biến mất...
Thiên Phong đi rồi. Đã thật sự bỏ cô đi rồi.
Khả Nhi vô cùng hối hận. Bao năm qua, dường như chỉ có hắn vì cô mà chịu đựng, vì cô mà tổn thương. Cô thật đáng chết!
...
Lần đầu tiên họ gặp nhau, Khả Nhi vẫn còn nhớ. Đó là một buổi tối đẹp trời, đêm Trung thu.
Hai người, một hoàng tử, một công chúa, cùng hứa thực hiện cái hẹn ước 25 tuổi mà ba mẹ hai bên đặt ra. Khoảnh khắc đáng nhớ cùng tình cảm hồn nhiên không vương chút bụi trần kia, có lẽ đã bị cô cất giấu rất lâu!
Bây giờ...lấy cũng chẳng kịp nữa!
Cuộc sống dựa dẫm vào hắn quen rồi, sau này biết làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top