(3) Mười mấy năm bên nhau, không là gì với cậu ư?

Đêm hội năm nay kết thúc trong tâm trạng vui vẻ hơn năm ngoái rất nhiều. Anh cùng các bạn ở lại chơi một chút sau đó mới về nhà...

"Chúng ta vào quán trà sữa kia nhé!" Anh dịu dàng nhìn tôi

"Vâng!" Tôi gật đầu, bước theo anh

"Này! Hoàng Khả Nhi!"

Tôi quay đầu nhìn Phong. Gương mặt của cậu ấy thật thâm trầm khó hiểu...

"Mẹ cậu kêu về lúc chín giờ! Cậu quên rồi à?"

Lúc này tôi mới nhớ ra. Đúng là mẹ đã nói như vậy, mẹ sợ tôi ở ngoài không an toàn nên kêu Phong phải dẫn tôi về sớm.

Tôi khó xử nhìn anh...

Anh như chợt hiểu ra vấn đề, cười nhẹ. "Được rồi! Em đợi anh ở đây, một lát thôi!"

Nói xong anh chạy đi, khi quay về liền cầm trên tay hai cốc trà sữa. Anh đưa cho tôi và Phong mỗi người một cốc...

"Nếu không thể ngồi uống cùng nhau thì anh vẫn có thể mua cho hai đứa, đúng không?" Anh lại cười. "Về an toàn nhé!"

"Tạm biệt anh."

Tôi quay lưng đi ra cổng chính, vừa hay tài xế đã tới nơi. May mắn, lần này có thể biết Facebook của anh, như vậy cũng đủ rồi.

....

Ngồi trên xe, tôi có thể cảm nhận được hàn khí toát ra từ người kia.

"Cậu thật sự thích anh ta?" Phong lạnh lùng hỏi

"Ừm..." Tôi lơ đễnh liếc ra ngoài cửa sổ

"Cậu thậm chí còn không biết lai lịch, thân phận của hắn!" Phong gắt

"Có vấn đề gì à? Tớ đâu quan tâm..."

"Nhưng tôi thì rất quan tâm!" Cậu ấy bất ngờ gào lên với tôi

Tôi sững người. "Ý cậu là sao?"

"Không có gì cả!" Cậu ấy bỗng dịu xuống, trở lại trạng thái bình ổn lúc đầu

Bọn tôi không nói với nhau câu nào suốt quãng đường còn lại. Tôi thấy Phong thật khó hiểu!

...

Cuối tuần, tôi và Phong hẹn nhau đi shopping. Cãi nhau là thế nhưng hai đứa rất dễ làm hoà. Trong lúc đợi Phong đi mua trà sữa, tôi vào ngồi trong McDonald's.

Ipad có thông báo, tôi liền bật Facebook lên xem. Là tin nhắn của anh!

Nguyên nói. "Thực sự anh đã thích em từ rất lâu rồi. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sau đó anh cố tìm hiểu về em, và chỉ nhận lời mời biểu diễn ở trường này để có thể gặp lại. Anh không hiểu tại sao mình lại thích em đến vậy... Làm bạn gái anh nhé?!"

Tôi ngẩn ngơ một hồi, bàn tay lạnh toát cầm máy tính bảng. Đây chẳng phải điều tôi mong muốn sao?

Nhưng...

"Cậu có vẻ đã đạt được nguyện ước rồi nhỉ?" Phong ngồi xuống trước mặt tôi

Cậu ấy - một cậu trai có hai mặt tính cách, mặc dù học rất giỏi, trên lớp tỏ ra rất ngoan ngoãn, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng Phong là người không nên động vào. Ra khỏi trường, Phong khá là nổi tiếng. Nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy dùng vẻ mặt này với tôi!

"Sau này chắc cậu không cần tôi bên cạnh nữa. Cậu có anh người yêu chăm sóc rồi mà!" Phong tiếp tục nói

Trong một khắc, tôi cảm thấy tình bạn của chúng tôi dường như đang sụp đổ. Tại sao cậu ấy lại dùng thái độ đó chứ?

"Không ngờ cậu có thể nói vậy!" Tôi sa sầm nét mặt. "Đúng! Tôi rất hạnh phúc. Tôi đồng ý rồi!"

Sau đó, tôi quay người bỏ đi, cố gắng không để Phong thấy giọt lệ long lanh chảy ra từ khoé mắt...

...

Đã nhiều ngày nay tôi không gặp Phong, mặc dù rất giận, nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận rằng mình luôn nghĩ tới cậu ấy.

Phong không đến trường, cậu ấy nghỉ học không lý do, tôi lại chẳng đủ cam đảm đi tìm cậu ấy. Vì vậy, cảm giác của tôi hiện giờ khó chịu lắm.

Tôi lang thang trên đường, hôm nay bác tài xế xin nghỉ phép, mẹ tôi lại nghĩ Phong đưa đón tôi, nên lúc này tôi phải đi bộ về nhà.

Hà Nội ban đêm vẫn còn rất sáng sủa, nhộn nhịp. Tôi một mình đeo balo đi quặt vào con ngõ nhỏ...

Một đám thanh niên bước ra từ quán bar gần đó. Từ xa tôi đã có thể thấy bọn họ có phần không đứng đắn!

"Nhỏ đó xinh ghê nhỉ?" Một người chỉ mặt tôi cười man rợ

Thật ghê tởm!

Tôi cố gắng rảo bước nhanh hơn thì bị cản lại.

Bọn chúng loạng choạng chặn đường tôi. Hơi men toả ra khiến người khác nổi da gà!

"Tránh đường!" Tôi lạnh lùng nói, nhưng thật sự đang cảm thấy rất rối bời

Những lần đi ra ngoài đều có Phong bên cạnh, tôi chẳng bao giờ phải lo ba cái chuyện này.

"Nhóc có muốn đi chơi với bọn anh không?"

Một tên đưa tay định vuốt tóc tôi, liền bị tôi gạt phăng đi. Bọn chúng cười ha hả, tiến tới...

"Nếu không muốn chết thì tránh xa chị ấy ra!"

Đằng sau vang lên tiếng nói...

Tôi khó hiểu nhìn chàng trai kiêu ngạo ấy bước tới. Còn đám con trai thì xanh mặt.

"Anh... anh Long!" Chúng run run gọi

Long hừ lạnh, liếc xéo chúng. "Đây là chị của tao. Bọn mày muốn chết à?"

Ba tên đó nghe cậu ấy nói chưa xong đã vội vàng chạy mất hút...

"Chị không sao chứ?" Long cười với tôi

Tôi gật đầu. "Cảm ơn em!"

Long chính là em họ xa của tôi, thằng bé chơi với tôi (cũng như với Phong) từ nhỏ, bằng tuổi bọn tôi nhưng rất ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng "chị". Em ấy giống Phong, đều rất có tiếng trong "giang hồ".

Lớp 12, Long cũng là một nam thần của trường THPT trực thuộc Đại học quốc gia, thân hình cao gầy, nhìn từ phía sau có nét giống Phong. Đối với tôi, Long thực sự là một đứa hiểu chuyện, tốt bụng, cho dù bên ngoài em ấy có "chất chơi" như thế nào đi nữa!!

"Để em đưa chị về!" Long rất tình nguyện làm vệ sĩ hộ tống tôi

Trên đường đi, tôi không nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe Long huyên thuyên về trường lớp, về những trò mà mình mới học được. Cậu em này thật sự đáng yêu.

"Chị và Phong cãi nhau sao?" Long đột ngột hỏi

Tôi ngạc nhiên, sau đó lặng lẽ cúi đầu. "Đúng vậy!"

"Em thấy tên nhóc đó ngày nào cũng ngồi trong bar kia nốc rượu, gọi em đến rồi nói lung tung. Hôm nay cũng vậy..."

Chưa để Long nói hết câu, tôi vội vàng kéo em ấy chạy về quán bar khi nãy...

"Mười mấy năm bên nhau, không là gì với cậu ư?"

Tôi giật lấy chai Whisky trong tay Phong, quát lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top