🤡

"Con mẹ hải ly kia, chút về nhớ đổi gacha với tao"

Tay đang cất sách của em dừng lại, em nhíu mày nhìn người vừa cất tiếng nói

"Ê nha mẹ, hôm bữa tao mới đổi với mày xong, nay mày lại bào tao nữa?!!! Rồi tao lòi đâu ra đống gacha cho mày đổi miết vậy?!!! Mày tin tao cầm búa Thanos tao phang vô đầu cho tỉnh không đồ khùng?????"

Quả nhiên, biệt danh bài hãi đâu phải tự nhiên mà có

Nó từ cốt cách mà ra

Người nói một câu mình chửi mười câu

Địch không vì sức mạnh của mình ngỏm, thì cũng vì sợ cái mồm mình

Trường Sơn cũng đâu vừa, cậu giơ tay lên đe doạ

"Tao táng vô cái màng tang mày bây giờ. Bữa thằng nào mở mồm ra Neko à Neko ơi cho em đổi kiếm thanh bảo cấp 5? Hay tao hack nick mày, tự nhắn tin xin xỏ tao hả?"

Em hả một tiếng. À hình như...

Ngày đấy em gặp một đối thủ đáng gờm, rồi ăn ở như nào mà rõ rành rành mình đi thách đấu người ta, lại bị người ta đánh cho không còn mảnh giáp. Yếu thế, em đi quỳ chân Sơn - bạn game yêu dấu của em - năn nỉ đòi đổi kiếm cho bằng được. Sơn chơi game giỏi hơn em, nên kiếm phế cũng được cậu mài thành vàng, thành kim cương, đổi với em cũng chả mất mát gì. Nhưng mà Sơn thích làm giá, đâu thể nào người ta mới mở miệng ra xin là mình đồng ý được đúng không? Vậy nên cậu lên cốt con mèo đỏng đảnh, một câu chốt gọn, bao trà sữa thì đổi. Người kia đồng ý lẹ lắm, nhắn cả tràng dòng chữ i love you bấy bề. Nhớ lúc ấy, người kia nịnh nọt mình như nào, yêu thương mình ra sao. Mà cái não ngắn của nó được phát huy tác dụng triệt để, nay nói mai quên. Nên mới có vụ xa xả mặt cậu nãy giờ

"Mày khỏi đổi, cứ giữ cái kiếm sắt vụn bán cho cô đồng nát cô còn chê đó đi mà đánh nhau với người ta"

Sơn nhếch môi, đeo cặp ra sau, bỏ mặc con hải ly láo toét nào đó ở lại. Chiều quá nó trèo lên đầu mình ngồi

"Á đừng mà!!!!!!"

Hải ly vội vội vàng vàng nhét nốt số sách vở còn lại vào cặp, nhanh chân đuổi theo Sơn. Khổ thế, em với Sơn cao bằng nhau mà sao nay Sơn đi nhanh thế không biết nữa!

"Sơn ơi!! Hai yêu dấu ơi!!!!!"

Em ré lên, nhưng Sơn chó, nhầm, Sơn yêu của em không có ý định quay đầu lại. Tưởng tuyệt vọng, ai ngờ phao cứu sinh xuất hiện ngay trước tầm mắt em. Giờ không bắt lấy thì đứa đó là đồ ngu

"Thạch! Túm Sơn lại cho em!!!!!!!!"

Phao cứu sinh mới bước ra khỏi lớp liền nghe tiếng gào quen thuộc. Nhưng thứ duy nhất lọt tai vô chiếc phao này chỉ có một từ thôi - "Sơn"

Đâu? Sơn của hắn đâu?

Sơn vừa nhìn thấy chiếc đầu trắng nhìn mình như sói rình mồi liền cảm thấy bực bội. Con mẹ này còn dám xuất hiện trước mắt cậu à

Không cần suy nghĩ, cậu dứt khoát bước qua, quyết định làm kẻ qua đường. Nhưng con sói này làm gì có chịu, lập tức bắt lấy cổ tay Sơn kéo lại

"Ơ Sơn, Sơn đi đâu thế?? Sơn không chờ anh về à?"

Đám con gái mà biết Sơn Thạch - hội phó hội sinh viên - bình thường hay gắt gỏng, gương mặt ngàn năm một biểu cảm không đổi. Mà lại ở đây dùng chất giọng dẻo quẹo đi nịnh Trường Sơn, học sinh cá biệt có tiếng trong trường, thì chắc nhập viện truyền nước ba ngày ba đêm cũng không đủ vượt qua cú sốc này

"Anh là thằng nào? Mới đổi tên à?" Trường Sơn cáu kỉnh muốn rút tay về, nhưng đối phương dùng lực siết chặt tay, tỏ rõ ý không muốn cho cậu có cơ hội thoát khỏi

"Thôi mà, bé đừng giận anh nữa, chuyện hôm trước là anh sai, anh -"

"Chứ không lẽ tao sai?"

Lời nói còn chưa hết, đã bị con mèo đanh đá kia nhảy vào chặt đứt. Nhưng hắn cũng chẳng có chút nào tỏ vẻ khó chịu, cười cười đổi từ nắm cổ tay thành nắm bàn tay nhỏ xinh kia của cậu

"Bé xinh yêu never sai mà. Là anh sai hết, do anh ngu nên anh mới nhường gacha cho nhỏ đó. Nhưng mà sau đó anh đánh nó thua hết máu rồi, gacha đó cũng phế luôn. Bé đừng dỗi anh nữa được không? Chút về anh mua bánh với trà sữa cho bé nhé?"

Sơn Thạch dùng con mắt đáng thương làm nũng, biết rằng Sơn của hắn cũng chẳng giận hắn lâu được đâu, hắn chỉ cần biết cách dỗ dành là được

Và đây là việc hắn giỏi nhất

"Chỉ vậy thôi à?" Sơn hếch mặt lên nhìn người kia, có mỗi cái bánh với cốc trà sữa mà muốn mua chuộc anh đây ư?

Mua được thật đấy

Nhưng mà chưa đủ, phải làm giá lên nữa cho con sói này biết đường sợ. Ai bảo hôm đấy vừa đánh boss xong ngon lành, lẽ ra nhặt vật phẩm phải là nhóm cậu ăn hết. Tự nhiên con nhãi nào chạy qua lấy sạch sành sanh, và Thạch không nói lại một câu nào. Dù rằng hắn đang làm trưởng nhóm, hắn có nghĩa vụ phải đi dành lại quyền lợi cho mọi người, nhưng hắn không làm điều ấy

Dĩ nhiên Trường Sơn khó chịu. Công sức mọi người một tiếng đánh boss, bỗng dưng thành công cốc. Cậu chửi con nhỏ đó rồi chửi lây sang cả Thạch

Nhưng mà Sơn ơi, Thạch bị oan!! Vừa đánh boss xong mạng Thạch chững lại, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra lúc đó. Để tới khi mạng ngon nghẻ trở lại, tự nhiên thấy bé yêu hủy kết bạn acc game với mình. Nhắn tin còn ăn block. Hắn biết hắn quay vào ô tự hủy rồi. Thạch đâu thể làm gì hơn ngoài việc đi bám Sơn xin lỗi, mà xin lỗi bé nhà hắn đâu phải dễ, dù hắn có giải thích mạng lag nhưng Sơn nhà hắn vẫn không chịu để hắn lại gần.

Thạch tức quá, ngay đêm đó đổi nhà mạng. Hại hắn bị giận ngang!

"Tối anh dắt bé đi ngắm hoàng hôn nha? Rồi anh đi kiếm thêm vật phẩm cấp S cho bé, nhé"

Dùng hết sức bình sinh để làm nũng, Thạch không tin Sơn không nguôi cơn giận này

"Tạm xem xét" Cậu quay mặt đi, chứ nhìn xíu nữa lại không kìm lòng được đi ra nựng con sói này mất. Mất giá của Trường Sơn quá!

Hắn nghe được câu này của bé yêu, hận không mọc ra được cái đuôi để bày tỏ rõ sự phấn khích này. Thế là lại cầm tay cậu, lắc qua lắc lại, một câu yêu bé nhất, hai câu thương bé nhiều

Tình cảm của hai người thì có thừa. Nhưng hình như đôi trẻ quên mất điều gì đó thì phải

"Còn tôi ở đây nữa, hai cô làm cái trò gì vậy???"

Phúc tức mà Phúc chống nạnh. Rõ ràng là mình kêu cha Thạch giữ Sơn lại để mình năn nỉ. Ừ thì có giữ lại thật đấy, mà chuyển người năn nỉ, từ em thành thằng chả rồi

"Rồi sao? Chúng tôi yêu đương làm cô không vui sao?" Thạch học theo Sơn, làm cái bộ dạng đỏng đảnh thấy mà ghét. Hắn ngoắt đầu, khoanh tay lại dùng nửa con mắt nhìn Phúc

Học cái gì không học, toàn học tính xấu

"Đừng nói vậy về Phúc mà trời ơi!" Đó, lại thêm con mẹ Sơn nữa "Phúc đó giờ chỉ làm kẻ đơn phương, đâu biết cảm giác yêu đương là gì đâu! Thôi mà! Đừng nói Phúc vậy mà!!"

Mỏ em giật giật. Thật lòng, nếu có nắm ngón lá trong tay, em sẽ nhét vào miệng hai con ngựa này ngay lập tức!

Ngay khi em đã vận động xong cơ miệng, chuẩn bị thốt ra lời vàng tiếng ngọc thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm cất lên, khiến em như bị điểm huyệt

"Thạch, chưa gửi bản kế hoạch tháng này cho anh hả"

Người bước tới thân hình cứng rắn, chắc chắn, mang lại cảm giác an toàn, cùng gương mặt điển trai thêm chiếc kính trắng vô cùng bad boy này là Duy Thuận - hội trường hội học sinh, cũng là crush của con hải ly nào đó. Nghe tiếng, Thạch vội quay đầu lại nhìn, bắt gặp vị hội trưởng đáng mến của mình liền cười giả lả, giải thích rằng mấy hôm nay mình bận quá, đã lên kế hoạch rồi nhưng chưa kịp gửi. Người kia cũng chỉ cười nhẹ một cái, dặn dò hắn nhớ gửi sớm rồi rời đi

"Ơ..." Phúc ngẩn ra, thấy người rời đi liền không nỡ. Anh ơi, sao cứ đến rồi vội đi như thế mà. Để em ngắm thêm chút nữa chứ

"Lau nước miếng đi" Trường Sơn ghét bỏ húych vai. Lần nào cũng vậy, gặp Thuận là lại như người mất hồn. Bộ ông này ngoại trừ nắm giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh, còn là kẻ dẫn hồn hả? Kẻ dẫn hồn riêng của Tăng Vũ Minh Phúc

"Hai ơi, sau này đám cưới em và ảnh, hai nhớ đi nha"

Khổ, đã não ngắn còn thêm bệnh ảo tưởng

"Phúc ạ, tao thấy mày có tiềm năng đi làm sáng tạo nội dung đấy. Trí tưởng tượng của mày không ai địch nổi, hay mày điền nguyện vọng đi làm tiktoker hay streamer vào giấy đi, tao ủng hộ hai tay hai chân"

Em bĩu môi, Sơn chẳng hiểu gì hết

"Mà nói chứ" Thạch lên tiếng "Crush người ta cũng lâu rồi mà không bắt chuyện với người ta được hả?"

Phúc crush Thuận được ba năm rồi, từ hồi em vào năm nhất lận. Nhưng mà số câu em nói được với gã chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không, vậy là quá nhiều rồi. Ba ngón tay là đủ

"Em nói rồi chứ bộ!" Em chu mỏ lên cãi

"Ừ, lần đầu tiên là chọc thằng Khoa sôi máu lên nó lùa cho, đụng phải cha Thuận, nói câu xin lỗi. Lần thứ hai, đi nhận việc trong nhóm ban cán sự lớp, nói câu dạ em sẽ về phổ biến cho lớp ạ. Lần thứ ba, lần cuối, bị rớt điện thoại, cũng là cha Thuận nhặt được, nói câu cảm ơn." Sơn liến thoắng vạch hết bí mật của em. Mà cũng chẳng phải bí mật cho lắm, cả thế giới này đều biết. Thế giới của em vỏn vẹn bảy con người trong team "Tình yêu của mày bắt đầu bằng lời xin lỗi và kết thúc bằng câu cảm ơn à?"

"Cảm ơn vì đã đến" Thạch bồi thêm một câu

"Ê mẹ Thạch bớt rủa đi! Tao còn thích ảnh mà!!!" Em như bị chọt vào đuôi, liền giãy nảy lên. Nhưng tuyệt nhiên không có câu nào cãi lại Trường Sơn, vì cậu nói đúng. Nên em sẽ chửi thằng cha Thạch.

"Nhưng ảnh không thích mày?" Trường Sơn thở dài "Mày định chỉ đứng đằng sau để nhìn Thuận rõ hơn, rồi năm sau chả ra trường mày sẽ dứt tình với người ta à?"

"Có đâu...." Em bặm môi, lúng túng cầm vạt áo vò đi vò lại "Em cũng muốn nói chuyện với ảnh chớ bộ. Nhưng mà....nhìn thấy ảnh là em chẳng nói được câu nào hết á....."

Thôi được rồi, em cứ dùng cái giọng miền Tây ngọng ngọng đó, có mười Trường Sơn cũng chẳng nỡ mắng em nữa

"Bỏ chuyện này qua một bên đi. Đi ăn nhanh tối về lập team đi đánh boss nữa!!" Thạch quyết định phá tan bầu không khí ảm đạm này, với tay sang nắm tay bé yêu nhà hắn. Sao mà cứ có cơ hội một xíu là tay bé này lại rời mình thế nhỉ?!

"Rủ mấy đứa còn lại luôn. Hôm nay chúng nó cúp học, bỏ bọn này ở lại!" Sơn nhắc lại cay, tự nhiên nay tụi thằng Bảo đồng loạt nhắn cúp học. Báo hại cậu và Phúc phải giả giọng tụi tới đau cổ chỉ để điểm danh dùm. May mà thầy không phát hiện, không ăn cám cả lũ

"Có mỗi anh không bỏ bé thôi bé ơi~"

Thật, Phúc không muốn đi mua trà sữa nữa. Phúc muốn mua chuông, mua mười, à không, một trăm chiếc chuông cho con mẹ máy lạnh hai con ngựa này. Thả thính câu nào thấy lạnh câu đó! Sao hai em lại yêu được thằng chả hay vậy ta?

À không

Hắn bao em trà sữa nữa nè

Tự nhiên thấy cũng đẹp đôi á. Cưới đi hai, em ủng hộ






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atvncg#dzun