3. Xin Đừng Bắt Em Phải Lãng Quên
XIN ĐỪNG BẮT EM PHẢI LÃNG QUÊN
Em ẵm trên tay mùa hè xanh lá cũ
Đợt mưa nào vừa qua nghe xa lạ, rũ mềm
Em mang dưới chân đôi giày từng mới
"Mai này ai đón, ai đưa em?".
Chẳng được như xưa, liều mình giẫm vào nước đọng
Để đó gương trời soi kẻ ngưỡng vọng, u mê
Chẳng như ngày xưa dại khờ qua ngày tháng
Vừa sáng lên đã hút mất nẻo về.
Hóa ra em cầm lao mà chưa phi
Hóa ra em rao mình chẳng ai đoái
"Đắt lắm!" - anh từng cười như dỗi lại
Anh không mua, tiếc một nét mày khi
Em còn bán mấy kỳ?
Mươi năm sau lại làm kẻ bán rong
Quảy gánh tương tư giờ đã rỗng
Hai đầu nỗi nhớ không còn vội
Còn đâu khăn thấm ướt chót mi cong?
Cho em xin lần thứ ba được nhắc
Dù anh không hỏi "mai ai đưa em về?"
Không phải anh, em sẽ là ai nữa?
Một người quẫn trí từng u mê?
Tình yêu, anh ở đâu...
Phải làm sao em mới thôi khát cầu
Em tự thiêu hay vẫy vùng nơi nước thẳm
Chẳng nơi nào! Anh biết anh ở đâu?
Xin đọc giúp em câu kinh xưa
Ta từng cầu vào khắc ngược giao thừa
Để phép màu hôn lên mi lên mắt
Nếu ký ức không là niềm đau rất thật
Em chẳng buồn - dù một giấc ngủ trưa!
Xin đừng bắt em phải lãng quên
Em vô tội, chỉ lòng em hữu tội
Xin đừng tước từ em quyền sám hối
Thập toàn thập mĩ. - Mộng chung đôi.
Giá mà Chúa ngủ quên một ngày
Câu kinh xưa, những tin si khờ dại
Người chẳng nghe để con được cầu mãi
Và thần hồn tỉnh lại giữa chiêm bao
Anh đừng đi cũng đừng ở nơi nào
Đáy vực kia dù không nguyện cùng đuối
Xin vì em rỏ giọt đau lần cuối
Em ngủ quên không tắt giấc chiêm bao...
15.03.2020
Lê Bình Chi
__________
Lại là thơ viết cho T.
Đọc profile Wattpad của mình, hẳn mọi người đều biết T và Hữu Toàn là một. Với mình của bây giờ, cái tên ấy đẹp vô cùng tận. Đẹp đến nỗi chỉ gọi lên mình cũng không dám. Nó là chấp niệm, là duyên phận, là thứ ám ảnh mình dài lâu về sau, là điều mình muốn có, từng có quyền có nhưng không bao giờ được có nữa.
Lần đầu tiên viết những thứ như này (tạm gọi là thơ đương đại) mà mình xưng em rõ ràng. Vốn nghĩ Đ mới là người ngoại lệ, và chính mình cũng từng nói với T như thế, mà hóa ra, từ đầu đến cuối vẫn là T.
Mình sẽ không dứt khỏi chấp niệm này, vì mình không muốn. Lãng quên là điều đau khổ. Xin đừng bắt mình phải quên T, dù mình là người lầm lỗi, dù chuyện bây giờ đã qua.
Chắc sau này mình sẽ không được gặp T nữa. Những thứ liên quan đến T, may là còn đầy ra trong điện thoại...
Thành thật mà nói, T là tín ngưỡng trong mình. Không ai yêu một tín ngưỡng, nhưng mình lại thế, vì tình yêu vô vọng ban đầu của mình đã biến T thành tín ngưỡng một lần và mãi mãi về sau.
Dẫu chuyện lầm lỡ đến đường nước nào, bây giờ nếu T đến hỏi mình, ngày đấy tỏ tình mình còn tình cảm hay không, mình sẽ không do dự, gật đầu. Bởi, bây giờ vẫn vậy.
Nhưng đáng tiếc, mình đánh mất quyền được tường tỏ lòng T rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top