2. Ve Ca
Gửi Xuyên,
VE CA
Con ve sầu cam chết giữa mưa ngâu
Để nghêu ngao bài tình ca mùa hạ
Thu chưa qua, nào dám nhòm ngách lá
Gió lạnh về lá mới hiểu tình ve.
Truyện cổ tích kể thâu đêm hè
Hết mùa rồi ve tôi còn kể mãi
Xác rã rời, ai mua đi bán lại.
Hơi sức tàn, màu lá chẳng phai phôi.
Ước chừng mình là con ve ấy thôi
Khờ dại thế, ai hay đâu mà dỗi...
Chữ là vôi quét trắng tường ngục thất
Bốn khoang tim giam hết những yêu tin.
Thì xa xôi... Ai thấu mấy lần tình
Lá trung trinh, mình ve đành im ngủ.
Nấm mồ hoang chôn hình hài chưa rũ.
Đêm những đêm, nào đâu kẻ ru thay...
Mấy điệu ta ê a ca vang hoài,
Kẻ hát rong nghêu ngao tình không chán.
Lá mướt xanh nào khóc than ve dại
Mơ chồng mơ sầu mấy độ ngổn ngang...
09.11.2019
Vĩnh Bảo
__________
Viết xong "Lưu", đột ngột nhớ đến "An Hòa Kiều" của Tống Đông Dã. Sáng nay mình nghe xong, nhớ quay quắt, đành chép tạm đôi chữ gọi là. Cả truyện, cả thơ, cả nhạc, không cái nào dính cái nào hết, nhưng cái nào cũng dính với lòng mình lúc này.
Coi như mình là con ve vậy.
Ai không biết nhưng chính mình vẫn biết, lâu lắm rồi mình không viết thể thơ này, không mò đến loại câu chữ này. Cứ ngỡ mình bỏ luôn rồi, và chết chìm trong cái chán chường tự tạo. May mà mình tìm thấy cô Lưu của mình, lúc này. Không biết bao giờ cô đi, cũng không chắc người đi là Lưu hay mình, nhưng hiện tại mình vẫn vui lắm.
Còn thứ mình viết, hi vọng vẫn dịu dàng buồn. Người ta hiểu hay không cũng rồi chuyện, mình hiểu mình đang viết gì đã là tốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top