13. Vọng

VỌNG

Người kề người ngược qua mùa gió đông
Một nhịp thở thôi vẩy thành sương đọng
Tháng ba không thâu trời như ước vọng
Cớ gì mãi ngóng trông?

Tiếng dế vọng thâu đêm đèn sáng
Chòm mây khuya quen lảng vảng trong mơ
Hồn lữ thứ chéo chồng bao vết rạn
Nẻo về xa, sương lấp, tình mờ

Có những chốn đi hoài sao chẳng tới
Chỉ biết đợi đô thành trắng màu vôi
Nhạn mang thư bay qua vùng tội lỗi
Mới mong xanh đi trước những vãn hồi

Tóc mai em mắc rồi mảnh trăng trong
Nửa là chia duyên, nửa hợp lòng
Trăng trên cao nhìn nhân tình qua chiếc bóng
Tiếng thương bẻ gãy vùi đáy họng
Còn thiết vọng nông sâu?

Một ngày ngâu mượn dải yếm bắc cầu
Em sang đâu? Đừng sang trời ta nữa.
Tạ từ thôi, ai yêu ai một nửa
Ai mượn hình nhân lấp dáng sầu?

Đàn ta rung, vó ngựa để ở đầu
Giẫm hồn em ngày giăng ngâu tế bái
Cung vĩ rung, chùng, đứt, tình gom lại
Nhị Hà dâng lũ đỏ dội rầu rầu

Dâng em đây, tiếng đàn một đêm thâu
Xin trả ta gánh tình chửa đậm sâu...

07.04.2020

Lê Bình Chi

__________

Mình viết bài này cho Đ, cho cả T và bản thân mình. Rất may là "Mộ sâu" đủ ý để dung chứa.

Cảm hứng thì nhiều lắm, từ những đoạn tiếng mã đầu cầm thê thiết hay hào hùng, rồi cả bầu trời nhạt nắng và một đoạn thơ của đàn anh có facebook là Phat Duong:

"Vì sao vì sao không vay mà mang nợ
Thương nhau í a câu lý qua cầu
Đẹp đẽ xa vời người đi cạnh
Mình trôi
như
mây gió trên đầu"

"Đẹp đẽ xa vời người đi cạnh" ấy khiến mình suýt khóc, nhưng không dám thở dài vì đang trước mặt Đ. Chúng mình dạo này đẹp quá đỗi, đến nỗi người xung quanh phải hâm mộ. Mình cười. Đẹp gì đâu, rồi cũng xa vời thôi, như cách mình nói vậy: một vạt nắng gắt giòn. Gắt, sáng, chói đến nao lòng, nhưng lại dễ vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top