13. Tiếng Ghềnh Tuông

TIẾNG GHỀNH TUÔNG

Đem trời xanh ngát từng không

Bỏ chậu giam lồng cho nhẵn hai mươi

Khéo sao cũng có kẻ cười

Đôi hàm trắng muốt nuốt tươi bộ lòng

Lưỡi câu, nước đỏ thành sông

Giả lục bình cũng nở bông phai màu

Hỏi trời lửa bén khi nao

Từ ngõ ngách đến ào ào ghềnh tuôn

Cháy sao bỏ bấy năm suông

Khư khư làm cá đợi nguồn về đây

Thôi thì trời tính như vầy:

Tươi mày đã khước, ươn này tự mang!

20.07.2020

Trần Quí Kim Chi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top