12. Lãng Quên
LÃNG QUÊN
Chẳng lãng quên nào biết phỉnh phờ
Chỉ trí nhớ nỡ buông lời xí gạt (*)
Dắt díu qua vùng thương tồi mạt
Đêm thức - mơ - chưa từng có - đêm
Đời người cắt tỉa từ những đêm
Từ bàn tay ngọn tóc hờn căm ngút
Giận trời quá! Sao cao xa ngùn ngụt
Chẳng đoái hoài, mặc cả một chút mơ...
Mặc tiếng xương thở buốt lạnh đêm mờ
Sàn giá ngắt nhuốm phổi màu giá ngắt
Tay và tay lạc lõng, chơ vơ
Đôi mắt thòng trên mỏm tim thít chặt
Trời giáng sét sét mái tôn gỉ sét
Át tiếng kinh hồn nguyện giữa đêm khuya
Không một bàn tay mà cũng chia lìa
Không khứ hồi một con xe - bến cũ
Những tàn đời thu lu trong khói thuốc
Tiếng lò xo khóc xương sống mòn phai
Hoai mục cả linh hồn, lý trí
Trốn sao được những cắt xẻ u hoài
Chẳng lãng quên nào đang tâm phỉnh phờ
Dối gạt kia cũng thể phường tâm trí
Dắt lẫn nhau qua hết đời mụ mị
Cũng huyệt sâu - mình - một mảnh phân li
03.07.2020
Lê Bình Chi
__________
Nhớ không lầm mình từng gọi một bài là lãng quên rồi. Bây giờ cũng cái tên đó, cũng hướng tới người đó nhưng không phải người đó nữa rồi. T ở đây là T của hiện tại. Người ta nói đúng. Có đôi khi tình đầu không phải là người đầu tiên mình hẹn hò.
Đột nhiên phát hiện, tổng kết rồi, T và mình từ nay thành hai đường thẳng song song, không bao giờ còn ngày gặp lại.
Sớm hôm nay lại mưa bụi vấn vít. Năm nào đó, ngày nào đó cũng vậy. Thì ra vẫn còn đó cái mình hằng gọi là không nhớ không quên.
(*) Từ "Tùy bút tuyển chọn" của Du Tử Lê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top