11. Nếu Nhớ Người Thôi Đủ Hết Đời
NẾU NHỚ NGƯỜI THÔI ĐỦ HẾT ĐỜI
Nếu nhớ người thôi đủ hết đời
Ngàn ngày có tạc lệ chia phôi
Đêm hồn sõng soài ngâu ướt gối
Biết nhớ ai cho đủ hết đời?
Làm giỗ chi đâu? Cũng cuộc tình.
Trần đời lắm mộ vắng thanh minh
Kẻ không tình sầu, tang cũng lắm
Nỗi niềm đây đó rặt vô hình
Thiết tha lên đi, kẻ tương tư
May mắn làm sao! Còn để nhớ
Một nhúm tàn tro duyên dẫu lỡ
Vẫn y nguyên đó sở nguyện đầu
Dám đâu: hợp để nếm chia phôi
Sầu đổ ngọn cây, gió trở rồi
Vậy thôi cũng đành, ta bỏ ngỏ:
ngón tay đeo nhẫn dành kiếp sau.
Để áo thơm hương dẫu lòng nhàu
đây nỗi trái sầu - đâu nhân thế?
Cúi xin nhân tình cho ta để
tang tiếng tương tư đủ hết đời.
04 & 05.05.2020
Lê Bình Chi
__________
Nói về bài này một chút: vẫn là cho người, nhưng mình không than van nữa. Có lẽ càng giấu kín, lòng thành kính mình dành cho quá khứ càng cao và càng đẹp, càng bền. Những thứ nằm trong xó đôi khi là thứ tồn tại lâu hơn cả.
Bài có mượn ý thơ "chỉ nhớ người thôi đủ hết đời" của Du Tử Lê (trích từ bài "Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ loi"). Gửi mọi người bài thơ của Du Tử Lê ở đây: https://bitly.com.vn/NrrkG
Nhìn chung thì, vẫn là mình với phong cách sến súa rất cũ. Bạn mình nói mình không muốn quên T, có vẻ đúng thật. Sẽ tốt lắm nếu mình làm như vậy, nhưng mình không vui nữa. Dù bản thân không cứng đầu đến nỗi tự cho là đúng (mình biết mình sai chứ), nhưng mình thừa nhận mình tôn thờ quá khứ thái quá và cố chấp. Như thầy mình nói hồi chiều, là "ăn mày dĩ vãng".
Người xin và kẻ cho đều là mình hết, vậy mà nói làm sao mình cũng không thoát được. Cách để người ta phát triển nhận thức và giác ngộ nhiều điều lắm khi là tự giày vò bản thân. Mà trong suốt quá trình đó, người ta còn giày vò cả người đồng hành nữa.
Nói về mình và Đ, bạn mình nói mình đang cố hâm nóng lại một đĩa thức ăn đã ôi. Đ không phải không cảm nhận được mình thay đổi, mà vì có nên mới có tất cả sự nhạy cảm gần đây của bạn.
Còn chuyện mình với T, chỉ bốn chữ "ăn mày dĩ vãng" cũng đủ miêu tả rồi.
Không, không tốt lành gì hết. Những thứ không tốt sớm muộn cũng bị gạt bỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top