9/4/2018

Thỏ là một loài động vật máu nóng, dạo gần đây con mụ hàng xóm vi sinh vật sống cấp thấp chỉ phát triễn mỗi cái miệng vừa dùng để ăn, vừa dùng để thải tái xuất giang hồ. Trước đây mình đã rất ghét bà ta, nhưng vì còn nhỏ nên mình còn sợ (thỏ mẹ) nên không phản ứng gì. Sau này vừa tốt nghiệp đại học ra đi làm xong, thì đụng tới là bà đây đớp lại ngay. Mà như cái kiểu mình đã ghét thì làm gì mình cũng không ưa, còn thêm đụng chạm nhiều.

Do sau cái vụ mình xù lông mấy lần, mụ ta cũng "học khôn" nên im hơi lặng tiếng được thời gian. Tới giờ lại ngoi lên đớp nước. Mà bỏ qua vấn đề đó, thì tính mình rất nóng, nên mấy nay chỉ còn thiếu nước chém lộn rồi lên phường nữa thôi.

Hôm nay, đang nằm chui chui vô lòng mẹ mè nheo. Mẹ nhắc lại cái chuyện mình với mụ hàng xóm.

Mẹ: - Thỏ dữ quá à. Đi thử máu xem phải con mẹ không? Mẹ đâu có dữ vậy đâu. (Ba mình rất... À không hiền, nhưng ông ấy thường chẳng nói gì tới ai, chỉ nổ súng luôn thôi.)

Thỏ: - Con mẹ chứ con ai.

Mẹ: - Đâu phải đâu, mẹ hiền lắm. Hồi nhỏ con hay hát "Mẹ của em ở trường là cô giáo mếm thương" đó. Cô giáo còn được ví như mẹ hiền thấy không.

Thỏ: - Mẹ có thấy cô giáo nào hiền không? Cô mà hiền thì tụi nhỏ nó đâu có nghe lời. Mà dạo này mẹ không đọc báo mấy vụ cô giáo nhấn nước, tát tai, bóp cổ học trò các thứ à.

Mẹ: -............

Thỏ: - Mà công nhận ông tác giả ẩn dụ chính xác thật. "Mẹ của em ở trường là cô giáo mếm thương" (Mình nói câu này một cách đây tâm đắc) Cũng đủ hiểu mẹ ở nhà cỡ nào. Chậc... Chậc...

Mẹ: - Mày thử nói tiếng nữa xem!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top