20/8/2017
Dạo gần đây có vài người nói với mình mấy lời không tốt đẹp gì cho lắm, nên tâm trạng kiểu cứ bức bối và lâng lâng. Thêm nữa mình nhìn thấy một vài chuyện chướng mắt, dù chọn cách im lặng cho qua, vẫn không khỏi khó chịu. Máy tính bàn lại hư, nên phải chuyển qua xài laptop, mà trên laptop thì chỉ lưu mỗi facebook mình dùng để liên lạc với bạn bè thân thiết và những người trong công việc. Bản thân rất ít khi nào đăng tâm trạng vớ vẫn lên đó. Nếu có đăng thì hầu như cũng không ai để ý, vì đa phần mọi người đều thích nói chuyện nghiêm túc và tỏ ra... người lớn?
Mình nghĩ dù sao đang cũng không ai đọc, nên hôm qua ghi cái status "I'm fine". Chỉ vỏn vẹn mấy chữ thôi, không thấy ai like, nhưng inbox quá trời, hẹn hò gặp mặt giải khuây. Tự nhiên lúc đó thấy cảm động muốn khóc. Cuộc sống thật thì like không quan trọng bằng việc gặp nhau trò chuyện nhỉ?
Chiều nay mình ghé nhà cô bạn thân, chủ yếu là để tám và tâm sự. Hồi xưa lúc còn đi học, mỗi lần qua nhà cô bạn này mình đều đi lạc. Ngay tại góc ngã ba, rẽ trái là đến nhà bạn trai, rẽ phải là đến nhà bạn thân, nhưng cứ hễ mình hẹn cô bạn thân thì kiểu gì cũng lạc qua đường nhà bạn trai. Ngược lại, mình mà hẹn thằng kia thì kiểu gì cũng đi lạc qua đường nhà cô bạn thân. Sau hơn mười năm trời, cuối cùng mình cũng đi đúng đường.
Tiếc rằng nhà cô bạn mình mới xây lại, và từ lúc đó đến giờ chỉ toàn là nàng ta qua nhà mình chơi, hoặc hẹn ra quán cafe chứ mình chưa qua nhà mới lần nào. Vậy nên... Mình bấm chuông nhà hàng xóm. Tự tin lắm! Đến lúc cửa mở ra còn tưởng chị của bạn mình [không có khả năng nhận dạng mặt người, huống hồ là người ít gặp] Trời ơi... Ta nói nó quê không thể tưởng tượng được. Đến khi tìm được nhà nhỏ bạn rồi, câu đầu tiên nàng nói mình là: "Bà có bấm chuông nhà kế bên không?" Đau khổ, đành lòng trả lời: "Có!"
Cuối cùng cả hai ngồi tám đến chín giờ tối lúc nào không hay, mình dắt xe ra về. Cái tật buồn thì buồn, đến khi ngồi xuống, chuyện trong lòng vẫn không thể nói ra được. Ra cổng rồi mới đại khái kể cho nhỏ nghe, nhưng cũng không nói thẳng, chỉ lòng vòng thôi.
Bạn: - Mấy người đó có quan trọng với bà không?
Thỏ: - ... [suy nghĩ một lúc] Hình như tui còn chẳng biết họ là ai, và có thể họ còn chưa từng đọc cái gì tui viết nữa.
Bạn: - Vậy buồn làm cái gì? Tui có quan trọng với bà không?
Thỏ: - Bớt giỡn, không quan trọng tui tìm bà tám làm gì!
Bạn: - Vậy chừng nào tui nói ra mấy lời đó bà hẳn buồn!
Trên đường về tự nhiên ngẫm nghĩ: "Ừ hén, rốt cuộc mình buồn vì cái gì? Rõ là không đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top