Chap 3

Ngay khi cánh cửa dẫn tới đại sảnh được mở ra trước sự mong chờ của hàng trăm người, tiếng nhạc du dương vang lên cùng ánh sáng vàng dần toả ra quanh khắp Đại sảnh đường đã được mở rộng. Phía xa, khu vực bàn giáo viên đã biến mất thay vào đó là những bộ đàn, kèn và trống của nhạc công. Bốn hàng ghế của bốn nhà cũng được thay thế bằng những cây thông lớn phủ tuyết. Dọc hai bên bức tường đều là đèn trang trí đủ loại màu. Ngẩng đầu lên, Hermione có thể thấy những con tuần lộc màu trắng trong suốt chạy trong không trung phía bên trên. Trần nhà ngày hôm nay được phù phép giúp người ở trong có thể dễ dàng quan sát bầu trời đầy tuyết phía bên ngoài, những bông tuyết trắng xinh đẹp lác đác rơi xuống rồi tan biến giữa không khí ấm áp của Đại sảnh.

Bốn quán quân cùng bạn nhảy của mình bước vào lần lượt trước sự hoành tráng của lâu đài Hogwart và những tiếng vỗ tay, hò hét hai bên.

Hermione khoác tay Viktor cùng nụ cười tươi trên môi khiến bao cô nàng xung quanh xì xào ghen tị. Hiệu trưởng Dumbledore bắt đầu bài phát biểu dành cho cả ba ngôi trường Bauxbatons, Dumstrangs và Hogwart. Hermione lắng nghe chăm chú, cô cần tập trung vào một thứ gì đấy để ngăn ánh mặt mình không dõi theo cái đầu bạch kim phía xa xa. Cô hồi hộp đến phát điên lên được.

Cảm giác không thể nào thở nổi.

Tiếng nhạc vang lên, mọi người đều nắm tay nhau xoay vòng theo điệu nhạc khiêu vũ. Krum chìa tay ra tỏ ý muốn cùng cô nhảy. Hermione mỉm cười hạnh phúc, cô đặt bàn tay mình vào tay anh, hai người  lại gần nhau  rồi cùng chuyển động theo tiếng nhạc sôi động. Cô lướt nhẹ như một chú công yêu kiều nhún lên, anh nắm lấy eo nâng cô lên. Hai tay vẫn chống trên vai anh, mắt cô nhìn Krum trong sự hạnh phúc. Thế nhưng cô chợt thấy có sự kì lạ ở đây, mắt anh có màu hổ phách. Đó không phải ánh mắt màu bạc mà cô hằng đêm mơ tưởng, cô chưa bao giờ có cơ hội nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt khiến cô bồi hồi, lòng nặng trĩu. Cô biết chắc đôi mắt đó rất đẹp.

Krum đặt cô xuống, tiếng nhạc chợt trở nên nhẹ nhàng và êm ái hơn. Cô biết đây là thời gian để cô đổi bạn nhảy trong vài phút. Vòng tròn người bắt đầu di chuyển, cô bật cười khúc khích khi thấy Krum nhìn cô với một ánh mắt luyến tiếc rời đi để nắm lấy tay Angela. Cô quay lại với người bạn nhảy mới của mình. Ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy ánh mắt đó, mái tóc và dáng người đó. Draco Malfoy?

Tim cô như ngưng đập, hắn đứng hiên ngang trước mặt cô, biểu cảm thách thức như mọi khi những lại lẫn một chút tia ấm áp. Hermione bắt đầu đổ lỗi cho trí tưởng tượng của mình . Cô lại không thể thở nổi nữa rồi. Chắc chắn phải cách, cô có thể đề nghị hắn đổi bạn nhảy nếu hắn không muốn cô.

Chợt tay hắn chìa ra rồi người hắn cúi xuống vừa tầm của cô. "Sẵn sàng chứ hay bây giờ tôi phải khiêu vũ với một khúc gỗ cứng đơ đây?" Hắn phải cao hơn Krum ít nhất nửa cái đầu, đã vậy lúc nào hắn cũng phải ưỡn lưng, đầu hất lên đầy vẻ kiêu hãnh khiến cô cảm thấy hắn như một món đồ sưu tầm được đặt ở kệ cao nhất, chẳng thể với tới được.

"T-tôi không thể!" Cô nhíu mày nhìn hắn

"Chà vậy thì tôi phải bắt ép cô một chút rồi!" Draco chợt nắm lấy tay Hermione, kéo cô lại gần mình. Tay hắn tự động đặt lên phần giữa eo và hông cô, tay còn lại hắn nắm chặt lấy bàn tay cô.

C-cô không chắc rằng mình có thể chịu đựng được khoảnh khắc này. Cô đang được khiêu vũ với Draco Malfoy, người mà cô mong ước được hơn một năm rồi. Cô thở gấp, cúi gằm mặt xuống.

"Nhìn tôi này!"

Hermione ngẩng mặt lên, cô sững sờ trước vẻ bảnh bao của hắn. Cô chưa bao giờ được gần hắn thế này bao giờ. Tiếng nhạc du dương như bao trùm xung quanh hai người, tách biệt cô và hắn ra khỏi thế giới thực. Cả hai đều di chuyển nhẹ nhàng, thật không ngoa khi nói kỹ thuật khiêu vũ của Draco Malfoy vô cùng xuất sắc, hắn dẫn dắt những bước nhảy của cô một cách đầy tinh tế.

Cô có thể ngửi thấy mùi hương của hắn. Đó là mùi bạc hà xen lẫn với mùi vỏ cây tuyết tùng. Một mùi hương rất đặc trưng quyến rũ người khác, cô cẩn thận tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người hắn. Hermione ngẩng đầu lên, đôi mắt chợt nhìn thẳng vào  đôi mắt của hắn. Hắn có đôi mắt màu bạc trong veo, xung quanh con ngươi được bao viền bởi một màu xanh nước biển đậm. Hắn cũng nhìn cô... Một vài sợi tóc bạch kim mềm mại chợt xoà xuống khi hắn di chuyển. Hơi ấm trên người Draco như bùa vây lấy quanh cô

Chết tiệt! Cô chợt cảm thấy thứ gì đó loé lên giữa hai chân. Ôi Hermione!

Đột nhiên ánh đèn chợt tắt, những bông tuyết từ trên rơi xuống đều rực cháy.

Bùa trang trí dạng chuyển động ư?


Mọi người ai nấy đều bất ngờ trước khoảnh khắc lãng mạn này. Quay lại bên Draco, Hermione như chìm sâu trong vòng tay của hắn. Ánh mắt cô đắm đuối, thân đung đưa theo điệu nhạc. Trong một phút say đắm, hắn kéo cô sát lại người mình, hai cơ thể như ép chặt lại với nhau. Hermione chớp mắt thở hổn hển với chuyển động bất ngờ, khuôn ngực cô phập phồng trong sự hồi hộp không thể tả. Bán hư bán thực rằng có lẽ khoảnh khắc này chỉ là đang trong mộng tưởng. Khuôn mặt của cả hai giờ đây chỉ còn cách nhau 1 inch. Môi hắn nhếch lên, ánh mắt chưa hề rời khỏi cô .Tim cô dường như chỉ muốn nhảy ra ngoài với suy nghĩ đây không phải thật.

Không thể chịu nổi nữa, cô vươn tay chạm vào má hắn, khuôn mặt ấm áp đắm đuối chợt ửng hồng. Draco mở to mắt ngạc nhiên rồi tay hắn chợt áp nhẹ trên tay cô, ánh mắt loé lên thứ gì đó. Draco liền khẽ di chuyển tay cô từ quai hàm mình sang môi hắn.

Cô như ngừng thở. Cô không thể. Cô không thể chịu được cảm giác này nữa. Trái tim cô đập loạn. Tay hắn ấm quá và môi hắn thì cũng thật mềm mại. Cô liền cắn môi nhìn hắn.

Rồi hắn chợt cất tiếng "Em có cảm thấy gì không?" Draco nói trong tay cô, hắn dường như cũng đang hồi hộp, giống cô vậy.

Có chứ! Cô cảm thấy "mọi thứ" mà hắn đang trao cho cô, từ hơi ấm, ánh mắt, những chuyển động, giọng nói trầm quyến rũ và cả thứ cảm giác căng thẳng mà chưa từng ai đem lại cho cô. Hắn từ trước tới giờ vẫn luôn là một thứ mơ hồ không xác định, như làn sương có thể thấy được bằng mắt nhưng chẳng thế chạm vào hay thậm chí là nắm lấy níu giữ. Cô bắt đầu nghi ngờ về những gì đang diễn ra trước mắt, đôi lúc không gian lãng mạn có thể đánh tráo cảm xúc thực tế con người hoặc đơn giản là hắn chỉ muốn trêu đùa cô một chút. Thế nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, cô cảm thấy rằng mình cần tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này hơn là để những dòng suy nghĩ phức tạp và đa nghi của mình quẩn quanh khắp nơi

Cô dần khép lại bờ mi rồi kiễng chân, định rướn người lên thì ánh đèn chợt toả sáng trở lại. Cả hai đều tự động tạch ra, hắn thở hổn hển như không thể tin mọi chuyện vừa xảy ra. Lông mày Hermione nhíu lại, lòng cô chợt hoang mang

Hắn không muốn cô..

Draco quay ngoắt bỏ đi ngay sau đó, chân cô đã bước theo muốn níu anh lại. Thế nhưng cô dừng lại, ánh mắt tiếc nuối nhìn bóng lưng anh mờ dần sau đám đông đầy màu sắc rồi biến mất..

Hermione quay lại bàn tiệc gần nhất, cô nốc hết ly này đến ly khác. Thứ rượu đế lửa nóng bỏng như đốt cháy họng cô. Thế nhưng Hermione không quan tâm, cô uống để thứ cảm giác dưới bụng tê liệt cũng như để cảm giác hoang mang, lạc lối bên trong cô vơi dần đi. Cô mới chỉ cảm nhận được sự ấm áp đôi chút thôi mà và đáng lẽ cô không nên trao lòng tin một cách quá dễ dàng vào những tình thế không đáng tin cậy như thế này. Những rọt rượu nóng bỏng ngấm dần vào cơ thể cô, làm vơi đi cảm giác rùng mình mà cái lạnh giá liếm láp trên làn da Hermione

Một giọt nước mắt rơi xuống, chân cô run tới mức khiến Hermione không thể tiếp tục đứng trên đôi giày cao gót được nữa.

Cô liền nhắm nghiền mắt lại trong sự rối bời.

Hắn không muốn cô...

***

Draco lao vội ra khỏi Đại sảnh đường, hắn vô tình xô ngã một người nào đó. Nhưng hắn không quan tâm, người hắn giờ đây đã nóng bừng cả lên. Hắn đã không thể kiểm soát được tâm trí mình khi khiêu vũ với Granger. Thân dưới của hắn đã cứng lên hết rồi, hắn thầm cầu nguyện lớp váy áo của cô sẽ che chắn cho hắn được phần nào. Draco không thể không ngừng hồi tưởng về đôi mắt nâu to tròn trong veo ấy. Khi ở gần, hắn mới có thể ngắm kỹ từng vệt tàn nhang trên khuôn mặt thanh tú của cô. Nhưng thứ khiến hắn không thể chịu nổi chính là cách Granger cắn đôi môi nhỏ đó. Cô đã quyến rũ hắn không thương tiếc. Draco đã bỏ cuộc khi khoảnh khắc đôi tay cô chạm vào anh, người anh nóng bừng, đôi mắt không thể không để ý tới khuôn ngực đang phập phồng phía trước. Hắn nuốt nước bọt thầm cố gắng chịu đựng, cố gắng không để những mộng tưởng hằng đêm xâm chiếm. Dường như hắn không thể chịu nổi khi tiếp xúc với người con gái mà mình thích. Từ trước đến nay hắn chỉ có thể lại gần cô khi cố gắng giả vờ trêu chọc.

Không thể thở nổi..

Cô còn dường như đã rướn người lên.

Rồi hắn đã bỏ đi

Mẹ kiếp! Hắn đã đề cao cảm xúc của mình mà bỏ cô lại?

Hắn lấy tay vò tóc như điên

Mày bị điên rồi!!! Granger sẽ nghĩ gì về mày đây? Hắn đã bỏ mặc cô, bỏ cô lại với những hoang mang mà hắn "dày công" xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top