Chuyện chàng thi sỹ
Có một kiểu tình yêu rất lạ
Của chàng thi sĩ với nàng Thơ
Không hình, không ảnh để mong chờ
Mà yêu biết mấy, thương biết mấy
Kiểu tình yêu người ngoài không thể thấy
Không khi nào nhận lấy niềm đau
Cũng không sợ có kẻ đến sau
Chỉ là bên nhau cùng san sẻ
Nàng mang tình yêu rộng dài như bể
Chàng đắm mình trong giấc mộng chiều quê
Xúc cảm cứ lang thang chẳng biết đường về
Bên nhau tựa vai kề thanh thản
Ngâm một câu thơ lòng mơ triền cát
Đuổi theo nàng xây nhịp cầu yêu
Bức tranh phiêu nhuộm đỏ ráng chiều
Bởi nàng điểm trang bằng nhiều lãng mạn
Tình chàng không bao giờ vơi cạn
Cảm động chân thành, nàng chạm ngón tay
Mỗi chiều say chàng được giãi bày
Rằng kiếp này chàng là thi sĩ
Người đời cười chê chàng mộng mị
Kẻ sống cùng bi luỵ, cô đơn
Chẳng ai hay nơi cuối con đường
Nàng Thơ ... tóc đẫm sương ... vẫn đợi
Fleuve9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top