Chiều ướt
Trắng trời trắng cả trái tim mơ
Từng giọt đuổi nhau khung cửa mờ
Bên trong ngắm bên ngoài vô định
Thả vào chiều ướt mấy vần thơ
Chiếc áo mỏng quên ở sân sau
Một mình hứng cả nghìn giọt mau
Chiều phủ muộn sầu lên tà lụa
Không một điểm tựa từ thẳm sâu
Mái nhà, khung cửa rất bình yên
Vậy mà chiều ướt buốt tận tim
Khép mình vào nỗi đau thầm kín
Thu tầm nhìn trong khung cửa lim
Hẹn hò với héo hắt hư hao
Bao nhiêu chân thực đã nguyện trao
Mắt ướt và đất trời cũng ướt
Chiều về mang cả triệu chiêm bao ...
Fleuve9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top