#2
Tháng mười hai trôi qua cũng thật mau
Dù trời xanh vẫn tươi màu thu mới
Mây hờ hững như còn đang mong đợi
Gió bay đi, rồi gió sẽ quay về
Gió thoáng qua đâu giữ trọn ước thề
Chỉ còn mây cứ dại khờ tin mãi
Bao tháng năm vẫn đắm chìm mê mải
Cố chờ đợi những thứ chẳng bao giờ
Nắng xót mây khóc hết cả cơn mưa
Ngày buồn vương con phố xưa lạnh giá
Ý nghĩa gì khi mà sau tất cả
Gió chẳng tới, còn mây cứ trôi hoài
Chẳng thể nào níu kéo bước chân ai
Nắng mùa đông không khiến người quay gót
Cúc hoạ mi cũng chẳng còn đủ ngọt
Khách thập phương hết hứng lại xa rời
Nụ hôn nào còn khao khát trên môi
Đông xếp gối ngủ vùi bên ô cửa
Tình yêu đầu tưởng không gì chia nửa
Vậy mà tan trong ảo ảnh vô thường
Mây trôi mãi để tìm một miền thương
Nơi đất khách, bên bậc thềm quán vắng
Ngày ngả nghiêng trong chiều quên tắt nắng
Mảnh tim buồn lạc giữa phố không tên
Có cảm xúc mình chẳng thể nói nên
Nghe nước mắt thầm thì chuyện ký ức
Ngoài đường kia vẫn chật chội đông đúc
Hai mảnh ghép không chạm mặt bao giờ
Mây mải tìm giữa một trời mộng mơ
Chạm tay vào nỗi nhớ xưa bật khóc
Nắng nhạt nhòa vương từng giọt khó nhọc
Hương trầm bay phương nào xa xăm mãi
Chiều hôm nay trong nỗi buồn mê mải
Còn điều gì có thể níu tim tôi?
(Duy Duy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top