💔
ném chìa khóa phòng lên tủ giày, chan lười biếng đẩy cửa phòng tắm.
nước từ vòi hoa sen từng đợt từng đợt thi nhau trút xuống như mưa tuông, sự lạnh lẽo chảy dọc theo những thớ cơ bắp đẹp mắt rồi thấm sâu vào trong da thịt, đầu óc chan dần tỉnh táo đôi chút.
thay vì chọn uống trà hay đại loại một thứ gì đó có thể giải rượu, chan thường dùng cách này để nhanh xua tan đám men say bám dính trong đầu.
công việc hôm nay có chút không suôn sẻ và đó là một phần nguyên nhân khiến chan tu rượu từng cốc đến mức say khướt thế này.
"tôi để trà giải rượu bên ngoài cho ngài ạ"
giọng nói trầm tĩnh của vị thư ký cắt đứt dòng suy nghĩ của chan. anh tặc lưỡi, khóa lại vòi nước rồi nhanh chóng lau khô cơ thể đang ướt đẫm.
hương rượu vẫn còn vẫn quanh bên mũi khiến anh có đôi chút nhức đầu.
lục lọi trong ngăn tủ đầu giường, may mắn là khách sạn này có chuẩn bị sẵn thuốc cho khách, dù không phải loại chan vẫn thường hay dùng nhưng có vẫn còn hơn không.
ném viên thuốc đắng ngắt vào trong miệng, chan mệt mỏi day day thái dương, tu hết một ly nước đầy rồi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái.
ngủ.
một nửa men say vẫn còn chưa vơi hết và cộng thêm tác dụng phụ của thuốc đau đầu khiến chan chìm vào giấc ngủ nhanh hơn thường ngày.
'cốc cốc cốc'
trong cơn mê mang, chan mơ hồ nghe thấy âm thanh gõ cửa, đầu óc nặng trịch khiến mọi động tác của anh đều chậm hơn nửa phần.
bật lên cái đèn ở tủ đầu giường, căn phòng tối om le lói lên một chút ánh sáng.
gần một giờ sáng.
chan đã ngủ được gần hai giờ đồng hồ.
'cốc cốc cốc'
âm thanh gõ cửa ngày một dồn dập hơn, có lẽ là người bên ngoài đang cực kỳ mất kiên nhẫn nhưng chan thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
mấy ai mà vui vẻ khi giấc ngủ của mình bị một kẻ nào đó phá hoại đâu chứ.
"chuyện g-gì...?"
cánh cửa phòng chỉ vừa được chan hé mở ra phân nửa, người bên ngoài đã lách người chen vào. cả cơ thể nồng nặc hương rượu và thoang thoảng mùi đào.
chan nhăn mày bịt mũi, túm lấy cổ áo kéo người kia.
nhầm phòng?
ấn con ma men vẫn đang lim đôi mắt hạnh lên cửa chính. chan nhướng chân mày, quan sát khuôn mặt nọ thật cẩn thận, khi xác định thật sự không phải người anh quen liền muốn mở cửa ném người nọ ngược ra bên ngoài.
"giúp tôi..."
đôi môi nhỏ nhắn khép mở van xin, bàn tay thon dài nhíu chặt lấy phần áo trước ngực chan trong vô thức.
cảm nhận được từng cái run rẩy trên đôi vai nhỏ gầy của người kia, chan nhíu chặt chân mày, mơ hồ nhận ra cậu nhóc trước mặt đang cần sự giúp đỡ.
"để tôi ở đây một lúc, một lúc thôi"
ma men trong lòng run rẩy không ngừng, đôi mắt đã sớm ướt đẫm vì men rượu lén lút quan sát bên ngoài qua khe cửa còn hở một khoảng nhỏ.
nhìn theo ánh mắt của cậu, chan thấy được một nhóm người đang tìm kiếm thứ gì đó trên hành lang.
và chan đủ thông minh để biết rằng mục tiêu của cái đám ngoài kia chính là con thỏ nhỏ đang không ngừng tỏ ra cái mùi hương chết người và say khướt trong phòng mình.
sau một giây suy nghĩ, chan đóng lại cửa phòng trước đôi mắt mang đầy ý tứ cảm kích của người kia.
"cảm ơn ngài"
nhóc con nhỏ giọng cảm ơn chan khi biết bản thân đã an toàn nhờ vào sự giúp đỡ của chan, bàn tay cũng thôi không phòng thủ nữa mà thả lỏng ra, ngại ngùng khi nhìn thấy phần áo ngủ của chan đã bị bản thân nhào cho nhăn nhó hết cả.
cậu cúi thấp đầu, lén lút dịch người ra phía sau.
sợ sẽ ảnh hưởng đến người nọ.
"khi nào cậu đi?"
chan day day thái dương, cơn đau đầu chưa kịp thuyên giảm đã quay lại mất rồi, sự khó chịu khiến giọng nói anh trầm khàn hơn, vô tình làm cho người thứ hai có mặt trong phòng trở nên sợ hãi.
"họ...họ rời đi tôi sẽ đi ngay, tôi không làm phiền ngài đâu ạ"
minho liên hồi giải thích, cơn say rượu khiến âm thanh của cậu trở nên có đôi chút khác, run rẩy và đáng thương một cách lạ thường.
"ừ"
chan lười biếng đáp, nằm lại giường, mặc kệ vẫn có một người xa lạ trong phòng mà muốn tìm về giấc ngủ một lần nữa.
anh không nghĩ mùi tinh tức tố đang không ngừng lan tỏa kia sẽ ảnh hưởng đến người đã mệt đến không còn chút sức như mình.
chan nhắm chặt hai mắt và khi anh nghĩ mình thật sự có thể ngủ tiếp rồi thì ngực áo lại bị níu lấy.
khó chịu nâng lên tầm nhìn thì va vào ánh mắt cầu cứu của người kia.
"chuyện gì nữa?"
"tôi...tôi dùng phòng tắm được không ạ?"
minho gấp gáp nói, dù khoảng cách hai người khá xa nhưng chan vẫn cảm nhận được hơi thở nóng rực của người nọ.
anh đủ kiến thức về đời sống để nhận ra con thỏ nhỏ này là đang bị cái gì.
"dùng đi"
chan phất tay, minho liền lao vội vào phòng tắm.
cả người cậu lúc này nóng ran, từng tế bào một đều bị hàng tá những con kiến gặm nhấm, nóng và khó chịu vô cùng.
minho gài chặt cửa phòng, chỉ mong mùi tinh tức tố của mình không thoát được ra bên ngoài làm ảnh hướng đến chan.
nhưng dường như cậu đã quá xem nhẹ loại thuốc mà bọn bạn khốn kia đã lén bỏ vào trong rượu.
dù đang không ngừng xả nước lạnh lên người nhưng cảm giác nóng ran như muốn bức điên minho.
mùi đào nồng nặc tỏa khắp gian phòng tắm khép kín.
tầm năm phút hơn gì đó, cửa phòng tắm bị gõ mạnh.
"mở cửa!"
"ah?"
"tôi kêu em mở cửa"
to be không tình yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top