thơ hay
NHỮNG NGÀY NÀY
Phạm Công Trứ
Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn...
Những ngày này im lặng quá trường ơi
Cây phượng đứng trầm tư, gió đong đưa chùm quả
Lang thang gió đi tìm cửa sổ
Cửa sổ đóng cả rồi, cơn gió hoá mồ côi.
Nơi bể nước ngày xưa rộn rã tiếng cười
Giờ đứng lặng không tay người vặn khoá
Âm thầm nước trào ra miệng bể
Tưởng đâu đây có dấu chân người.
Cái bậc lan can kia là nơi em vẫn thường ngồi
Chiều sân thượng ôn thi bao nhiêu là câu hỏi
Tóc em buông xoà, gió bay bối rối
ánh mắt em nhìn, lửa đốt lòng tôi.
Heo may đã về trong lác đác mưa rơi
Tôi ngước nhìn trời thu thăm thẳm quá
Trong chập trùng lòng tôi, hoa cúc vàng lại nở
Xin ngắt tặng em, thương mến của hồn tôi.
Em đi về nơi ấy xa xôi
Bụi năm tháng đã mờ chưa, áo trắng?
Chiều thu này có nhớ về trường cũ
Có nhớ về hoa cúc, nhớ về tôi?
Những ngày này im lặng quá trường ơi?
--------------------------------------
Em ác lắm làm tội tình chi mãi
Bắt tim anh cứ phải nhớ thương nhiều
Muốn nói yêu mà sợ chẳng được yêu
Em ác lắm làm tội tình chi mãi
Để đêm đêm cái nhớ kia quay lại
Gặm nhấm thân anh bằng rượu bằng thơ
Viết tặng riêng cho một nửa hững hờ
Của một nửa ngồi đây đang say mộng
Em ác lắm cứ như là gió lộng
Thổi tình anh bay đến tận miền xa
Miền tơ tưởng rằng chỉ của hai ta
Anh đứng lại cứ chờ em như vậy
Nhưng cớ sao anh chờ hoài chẳng thấy
Em đến đây đắp một nửa cho anh
Để " miền xa " sợi nhớ đã chăng mành
Em ác lắm cứ như là mây khói
Mà mây khói thì làm sao với nổi
Bay cứ bay ai giữ được bao giờ
Cũng như anh chỉ còn lại trong tơ
Tình một nửa trao em trong nhung nhows
-------------------------------------
Có bao giờ trong một thoáng mông lung .Anh nhớ đến một nụ cười êm lắm?
Có bao giờ trên con đường bụi bặm.Chỉ một lần , mơ có bước chân em ?
Chút tình nồng le lói ánh tàn đêm
Em cứ ngỡ ấm tim mình mãi mãi
Ngỡ bình minh ưu tiên loài cỏ dại
Giọt sương hờ sẽ hướng đến tinh khôi
Lối anh đi biết nắng có vun bồi
Xin mưa cứ xuôi gót mòn em bước
Xin hoàng hôn từng ngày anh có được
Khác nơi này thưa thớt lúc xuân qua
Bình yên đi trong tiếng nấc vỡ òa
Buông lơi gió chốn em về không lối
Anh đừng lo lúc ráng chiều thay đổi
Chưa một lần....nhưng.... sẽ cố vô tư
Dưới gốc đời em nhặt những tàn dư
Gom thành những niềm vui thôi ít ỏi
Có khi nào cơn mưa đời chắn lối
Xin nắng về hong chốn ướt anh đi...
-------------------------------------
Thì có gì khăn khó để quên nhau
Có khó gì rồi ai sẽ quên ai
Dầu sao cũng đã một lần ngược hướng
Câu chuyện cũ nào đã thành tên được
Nên cũng bình thường nếu lỡ bước ngang nhau
Thì quay về hiện tại - trằng đêm thâu
Đợt sóng cuối cuốn ân tình vương sót
Chuyến tàu đếm trở một đời vàng vọt
Có bao giờ sàng lọc hiếm chút vui
Bận lòng ư ! hay giả chút bùi ngùi
THêm sáo rồng câu ca đời ân nợ
Nụ cười hoang giữa những lời chăng chớ
Nói thật lòng ai tư nhận dối gian
Bước chân đi không nghĩa chẳng đa mang
Du quay bước chắc gì là cao cả
Nhưng lời đau đã phủ màu hoa đá
Thì có gì khăn khó để quên nhau
======================================
Ân tình cũ đã cạn rồi đâu nữa
Chốn xưa về cỏ đã rợp bàn chân
Dòng sông đã quấn đi những tần ngần
Để đối diện cũng không còn trong suốt
Cằn khô lắm những mộng lòng đứt tuột
Đôi khi cần cần lắm một lời thân
Con đường dài sao tránh khỏi phân vân
Điều ước ấy .....ngượng ngùng không dám nhắc
Còn phút cuối nhủ tim mình nắm chắc
Để đông tàn bớt lạnh lẽo hơn thôi!
Chứ hoài mong đã cạn lắng mất rồi
Cười là thế mà quặn lòng - đau lắm
TRao đi hết mới nhận về chén đắng
Đã biết rồi từ dạo ấy xa nhau
THôi mộng hoang mơ dại đc bao lâu
Sự thật vẫn ôm nỗi buồn thật sự
===================================
Nơi anh - Nẻo em
Nơi anh bước nắng có vàng không nhỉ
Sao mưa buồn ướt nhẹp lối em qua
Nơi anh đi hạ trắng vẫn vỡ òa
Mà chẳng biết đông chốn này lạnh buốt
Nơi xa ấy ngàn vì sao sáng suốt
In nơi này chỉ có nửa vầng trăng
Hoa nơi anh hương sắc vẫn dịu dàng
Em vun xới rêu bám từng khoảng vỡ
Khúc ca anh không nghẹn ngào nức nở
Cung đàn này chẳng cố nổi niềm vui
Nơi anh cười rượu ngọt rót mềm môi
Em thổn thức với tách cà phê đắng
Trái tim anh quên đi rồi phẳng lặng
Cõi lòng này nhức nhối vạn hoài mong
Những niềm vui bên anh hãy thật lòng
Buồn ưu đến với em nào xa xỉ
Những giấc mơ với anh là cũ kỹ
Em ru hồn vui tạm với chiêm bao
Nguyện niềm vui nơi anh chẳng hư hao
Dù mãi mãi nơi em nào trọn vẹn
======================================
Rồi thu đến cho nắng hạ bỏ đi
Vàng lá thu bay mơn man áo trắng xuân thì
Em có đếm lá vàng phiêu du giấc lạ?
Và thu về hôn đất hỏi mùa thi.
Dáng nhỏ nghiêng nghiêng trên bàn học
Gió lạnh chao buồn ngọn nến thắp lung linh
Trường lớp yêu ơi kỷ niệm đó thân tình
Xin quay lại một ngày về vinh hiển.
Theo phiến lá thời gian trôi ngược dòng
Mùa thu ngày trước ôi thương nhớ mông lung
Buổi sáng gió nhẹ bay bay tà áo lụa
Em vẫn bước đều và hồn mềm như nhung.
Mùa cũ thân yêu vụt xa khỏi tầm tay
Em như chim sáo nhỏ lạc bầy
Mỏi cánh tìm lại dư hương cũ
Sầu nhớ dâng tràn hồn ngất ngây.
=========================================
Em không phấn mà má hồng môi đỏ.
Thủa học về xinh áo trắng thơm ngoan.
Chân bước nhẹ trên đường hoa lối cỏ.
Anh đứng nhìn thương mấy ngón tay đan.
Lòng thủa đó em thơm mùi lụa áo.
Mắt môi cười như chim hót trên cây.
Và từ đó anh mơ hoài mộng ảo.
Qua vườn ai thơm hoa cỏ ngất ngây.
Chừng một dạo anh ra ngoài phố chợ.
Khi trở về em đã lớn khôn thêm.
Màu áo lụa em thay bằng sắc đỏ.
Anh lặng buồn và thấy xót xa thêm.
Anh muốn em mãi hoài mang lụa áo.
Mắt ngây thơ trong dáng nhỏ ngoan hiền.
Để một mai khi về ngang xóm đạo.
Anh nhớ hoài tình tuổi nhỏ thần tiên
=======================================
SAY
.
Đêm uống rượu giữa chén trời sóng sánh
Trên miền sông sáng lạnh một dòng trăng
Rừng im lắng tiếng lá rơi thật rộng
Chim bay đêm xoè cánh mỏng ngại ngần...
Mông lung nhớ việc đời cơn gió nhẹ
Ngôi sao vương vừa xẹt bến giang hồ
Em ngân tiếp lời mộng ca giun dế
Ta đối mặt cùng trăng mắt rượu hừng
Cứ uống hoài mà sông đâu thèm cạn
Em nghiêng đầu chưa ấm trọn vòng tay
Sương mờ ảo áo thơm khuya nhoà trắng
Ta ôm choàng, chỉ gặp...bóng trăng say
=======================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top