Dương Cự Nguyên
Dương Cự Nguyên tự Cảnh Sơn , người Hà Trung , đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 5 (790) đời Đường.
1.Chiết dương liễu
Thủy biên dương liễu lục yên ty,
Lập mã phiền quân chiết nhất chi.
Duy hữu xuân phong tối tương tích,
Ân cần cánh hướng thủ trung xuy.
Bẻ cành dương liễu
Khói xanh tơ liễu bên hồ,
Nhờ chàng dừng ngựa bẻ cho một cành.
Thương nhau quá , gió Xuân đành,
Thổi vào tay áo cho thành thiết tha.
Bài này còn có tên Họa Luyện tú tài Dương liễu (Họa bài Dương liễu của Luyện tú tài)
2.Tương quy Đông đô ký Lệnh Hồ xá nhân
Lục dương hồng hạnh mãn thành xuân,
Nhất kỵ du du vạn tỉnh trần.
Kỳ lộ vị quan kim nhật sự,
Phong quang dục túy trưởng niên nhân.
Nhàn qua ỷ mạch tầm cao tự,
Cưỡng đối chu môn yết cận thần.
Đa bệnh vãn lai hoàn hữu sách,
Lạc Dương sơn sách cựu tương thân.
Sắp về Đông đô , gửi Lệnh Hồ xá nhân
Xuân ngập thành liễu xanh hạnh đỏ
Một ngựa đi vò võ bụi đường
Chuyện đời chẳng phải quan tâm
Phong quan đắm đuối say ngầm người đi
Rảnh , thăm qua chùa cao đường lụa
Buộc , ghé vào quan lớn cổng son
Về thôi , thân bệnh mỏi mòn
Lạc Dương màu núi như còn thân quen.
Lệnh Hồ xá nhân : tức Lệnh Hồ Sở
Đông đô: tức Lạc Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top