14.

"Ta ở, chỉ là nơi đất ở"
Còn đây, mà nặng những suy tư
Ngày mai ly biệt, không quay lại
Cảm xúc trong lòng, thực hay hư?

"Ta đi đất bỗng hoá linh hồn"
Ký ức im đậm những xóm thôn
Khắc khoải ba năm, từng cảm xúc
Nhớ từng vệt khói lúc hoàng hôn.

2 ngày nữa là rời xa nơi này. 26 năm sống trên đời, mình ở đây 3 năm, coi như là 1/9 cuộc đời tính đến hiện tại đã nằm lại Tây Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top