'Cảm Kính' (Cảm Xúc Vì Gương)
CẢM KÍNH –
"Mỹ nhân dữ ngã biệt
Lưu kính tại hạp trung
Tự tòng hoa nhan khứ
Thu thủy vô phù dung
Kinh niên bất khai hạp
Hồng ai phú thanh đồng
Kim triêu nhất phất thức
Tự cố tiều tụy dung
Chiếu bãi trùng trù trướng
Bối hữu song bàn long."
-------
CẢM XÚC VÌ GƯƠNG
Mỹ nhân từ độ xa ta
Lưu gương trong hộp gọi là của nhau
Mặt hoa cách biệt từ lâu
Để làn thu thủy vắng màu phù dung
Suốt năm không mở gương trông
Bụi hồng phủ kín kính đồng hoen xanh
Sáng nay mở hộp lau nhanh
Trong gương chợt thấy dáng mình xác xơ
Soi xong lòng những ngẩn ngơ
Cặp rồng quấn quýt sững sờ sau gương.
Thơ: Bạch Cư Dị.
Dịch: Nguyễn Hoàng Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top