45
Đêm! Quằn quại về em một nỗi nhớ
Cắn chặt môi mình giam ký ức chẳng được lâu
Đêm! Nhói đau nơi ký ức không màu
Bóp chết tim mình bằng tình yêu xa vần vũ
Đêm! Ngoài trời gió mưa cuộn trào như thác lũ
Anh ngã ngớn thân mình giữa giông bão mà đi
Đêm! Say một cõi lòng buốt giá kẻ tình si
Chắp tay khẩn cầu một mối duyên ngoài mong đợi
Đêm! Trăng chết chìm bên sông không nghĩ ngợi
Bóng cây hương tràm ve vuốt mặt hồ gương
Đêm! Ký ức cồn cào thổn thức mấy tầng sương
Trêu ngươi kiếp người quá đau thành man dại
Đêm! Môi khao khát nhân tình bật máu hồng tê tái
Gắng gượng được bây giờ, ngày mai biết ra sao?
Đêm! Rấm rứt nơi tim mình hóa xúc xắc thì thào
Mệt nhoài tranh đấu mãi ván bài phận số
Đêm! Mắt khô cong nhìn vào đêm đánh đố
Ở đâu hiện hữu người, đâu khoảng trống mông lung?
Đêm! Chân trượt dốc nơi nỗi nhớ tận cùng
Tim chợt đa mang tung hoành ngực điên đảo
Đêm! Rợn người run một tiếng cười gượng gạo
Có kẻ hóa thân mình thành sỏi đá hoang vu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top