31
Còn lại gì nhiều trong những giấc chiêm bao
Khi tóc chẳng còn xanh đã bạc màu cổ tích
Đêm ngước mắt nhìn trời tiếc thương đời tịch mịch
Đã mấy đoạn mưa rơi rả rích tận trong lòng
Thời gian chẳng còn nhiều cho kẻ khác chờ mong
Một nhành Thạch Thảo trôi giữa hai dòng nước xiết?
Hay một mảnh tim ngoan đã thấm nhuần oan nghiệt?
Mặc bóng tối bủa vây vẫn tha thiết đợi chờ
Trời đã giao mùa sao Thạch Thảo bơ vơ?
Phó mặc cho thời gian thành con cờ lúc lắc
Thương con chốt sang sông khóc người hai gương mặt
Nhắm mắt khóa chặt môi tim quặn thắt kiệt cùng
Nhìn lại đời mình Thạch Thảo vốn mông lung
Hạnh phúc như áng mây lạnh lùng ngày trở gió
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top