12
Trời cuối xuống bỏ hồn nơi vách đá
Mưa dạt dào trên tầng lớp rêu xanh
Người bỗng thấy đớn đau từng tấc dạ
Thấy mình nay như lá rụng xa cành
Một ý niệm chưa bao giờ thành buổi
Câm mà nín nhìn thế giới hân hoan
Ngậm mà đau theo lối đời rong ruổi
Với cơn say mong một phút huy hoàng
Vì lẽ đó bao lần không không nhớ
Đêm thinh lặng mặc bóng tối bủa vây
Vì lẽ đó một vạn lần không nỡ
Để cơn đau lên ngực trái hao gầy
Vì mấy bận đường về không chút gió
Đêm điên đảo giữa thế giới đảo điên
Vì mấy bận lạc hồn nơi hoa cỏ
Nên thương đau chờ trực đến triền miên
Đêm nước mắt vỗ về bên chiếc bóng
Đời tiếc gì ta một kẻ lưu vong
Bấy nhiêu đêm bấy nhiêu ngày trống rỗng
Xung đột đen đối thoại trắng.. xoay vòng
Này em hỡi biết gì là nước mắt
Là giọt châu lăn ký ức thành dòng
Hay một đời kiệt cùng trả giá đắt
Lê gối mòn trong xác tục mọt gông..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top