Sinh Nhật
hôm nay là ngày 1/9, tức là sinh nhật bé thỏ đáng yêu của nhà bangtan.
sau hôm chơi trội với ý kiến của jin thì cả nhà bangtan đều đồng ý rằng nên làm một buổi tiệc bình thường thôi.
jin: mấy người đừng nhắc lại kỉ niệm tối tăm ấy nữa.
suốt từ lúc chiều cho đến khi cắt bánh xong, jin đều ra sức ôm lấy thỏ con mập mạp trong lòng, không cho em trốn thoát.
tất nhiên mọi việc đều có nguyên do rồi!!!
bây giờ, jungkookie chỉ có hai cái móng thỏ béo béo. thế thì em không thể cầm thìa hay đũa được. các anh của em thì sao mà để cho em bé nằm ăn được, nên mọi người luôn tranh nhau đút cơm cho em bé.
nhưng mà sau khi hóa hình rồi, nhất định jk nhà bọn họ sẽ không cho đút cơm nữa, mà cũng không thể em ôm vào lòng, đặt em trên đùi hay vác em đi khắp nơi mọi xó nữa π^π
jin biết jungkook là một đứa trẻ nghịch ngợm. em không thường tự đi một mình chỉ đơn giản vì em còn ở hình dạng một con thỏ be bé, jungkook là sợ bị dẫm bẹp một cái thì xẹp lép, không có đường về tìm các anh (nhật kí của ẻm nói rất nhiều về điều này, làm jin hyung khi đọc trộm không ngừng cười thầm "bé dễ thương như thế thì người ta chỉ có bắt cóc thôi")
yoongi khi biết được suy nghĩ thật lòng của jin hyung thì trưng ra bộ mặt khinh bỉ.
jin: thế anh mày sai à?
yunki: không, anh nghĩ đúng đấy
jin: trời đất, mày vừa thừa nhận anh đúng à *điệu cười lau kính*
yunki: vậy nếu em cho anh bế kookie cả ngày thì anh không được tranh việc đút cơm cho kookie của em nhé
jin: ok "thằng ngốc này"
yunki *tắt máy ghi âm* em nói hyung nghe này, đũa của chúng ta dùng có khó hay không?
jin: tất nhiên là khó rồi, đũa vừa trơn vừa dẹp thì sao dễ cầm được!!!
yunki: vậy hyung nghĩ xem, kookie lần đầu hóa hình thì có thể ngay lập tức dùng tay chân thành thục không, nói gì đến việc cầm bát đũa ăn cơm
jin: cái này-
Tối hôm ấy, tất cả thành viên của bangtan đều đứng chờ trước cửa phòng jungkook.
namjoon: hyung, đừng đi đi lại lại nữa.
jin: im đi, chú mày biết gì chứ.
hoseok:bọn em đều rất lo lắng cho kookie mà hyung.
jimin: đúng đó, tae tae còn cào nát một khúc gỗ rồi kìa.
jin:....nói chung là kệ anh mày.
trong khi cuộc tranh cãi nổ ra thì đột nhiên một mùi hương thơm ngọt vị cam đào ngâm mật ong phảng phất trong không gian, kích thích mọi người đang có mặt ở đó.
mặt jin tái mét, vì y biết y đã quên cái quái gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top