Phiên ngoại: valentine
"kookie ahh" jin băm băm cà rốt, miệng kêu to tên em
"dạ" jungkook đã đứng sau lưng jin
jin quay lại nhìn vào cặp mắt thỏ to tròn của em, không kìm lòng được mà xoa xoa hai cái tai dài mềm mại "bé ngoan ngoan, đi mua hộ anh ít đồ nhé"
"vâng"
taehyung đang đứng trên sofa nghe ngóng thì nói vọng vào "không được!!!! jungkookie đáng yêu lại dễ dụ như vậy, lỡ có ai bắt cóc ẻm thì sao...em phải đi theo"
vậy,taehyung và jungkook dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi đến chợ tiên mua đồ.
"oa, ở chợ tiên thường bán nhiều hoa như vậy sao hả hyung?" hai mắt jungkook sáng như sao, tay chạm nhẹ một cánh hoa pháo nhỏ và thích thú nhìn từng cánh hoa phát sáng bay lên trời
"bình thường không nhiều như vậy đâu. có lẽ là một ngày đặc biệt chăng?" tae dắt tay em đi tiếp
"ahh, hyung, mau lại nhìn này" jungkook chỉ vào một con gấu bông lớn gấp đôi cơ thể em, quay sang cười với tae
"uhm" taehyung kéo tay em đi tiếp
khi mặt trời dần khuất dạng sau dãy núi thì hai bé út taehyung và jungkook cũng đã mua xong một ít (đống) đồ mà jin hyung nhờ mua. cảm thấy tự hào về bản thân, hai người đã tự thưởng cho mình một túi đồ ăn vặt (đa phần là mấy món jungkook thích)
về đến ký túc, jungkook ngạc nhiên hỏi người bên cạnh
"hyung, sao nhà chúng ta lại tối đen thế kia"
"anh không biết nữa" tae cũng đang hoang mang
"...em sợ quá" đuôi thỏ xù run lên từng nhịp
"đừng lo, để hyung đi xem"
taehyung bước từng bước vào, để bé con đứng bơ vơ một mình.
đứng đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, jungkook gọi lớn tên mấy anh. vẫn chẳng nhận được hồi đáp, em lau nước mắt, dũng cảm đi vào nhà.
nện từng bước chân trên nền hành lang tối đen, em kìn tiếng nấc, lại tiếp tục nói to "các hyung đang ở đâu vậy?"
cả không gian chỉ vang lại giọng nói của jungkook. em ngồi thụp xuống, hai hàng lệ chảy dài, bây giờ em chỉ muốn các hyung của bé thôi.
"aigo, bé cưng khóc rồi, lỗi tại các hyung đấy, em đã bảo là cứ tổ chức tiệc như bình thường đi mà!!! xót chết em rồi" jimin không kiềm lòng được chạy lại ôm chầm lấy tiểu tâm can
"anh cũng đâu có nghĩ là kookie sẽ khóc đâu" jin hối hận vì một lần chơi trội của anh. jungkook là đứa bé anh nâng niu trong tâm khảm, nhìn em ấy khóc mà lòng anh như bị dao đâm vậy
"aigo, biết thế không nghe lời jin hyung nữa" hobi và namjoon, taehyung nhỏ giọng bàn luận, tới gần maknae
"..anh nghe thấy đấy mấy đứa kia"
yunki xoa lưng jungkook, ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ
"..." anh nuôi bọn mày sai cách rồi
"mọi người không nên trách jin hyung đâu" thỏ con lắc đầu
em nói thế làm anh rất vui nhưng mà..."lỗi là của anh, bé không cần nói gì cả"
dỗ jungkook nín, sáu người nhanh chóng đưa em ra sau vườn. vẻ đẹp nơi này khiến jungkook quên cả nỗi buồn khi nãy
bầu trời đêm hôm nay không có trăng nhưng lại lấp lánh ánh sao và được thắp sáng bởi hàng ngàn chú đom đóm đang bay loạn xạ. có cả một ban nhạc không người ở đây, tiếng nhạc chỉ phát ra từ những chiếc vỏ sò đầy màu sắc, một cây nấm âm thanh khổng lồ và vài bó hoa ca hát. thứ thu hút tầm mắt của em nhất chính là bàn ăn thơm nức mũi đầy màu sắc.
namjoon dẫn jungkook đến chỗ ngồi trung tâm, ga lăng đẩy ghế ra cho em và thì thầm "ôi tình yêu, anh hy vọng em sẽ không còn cảm thấy buồn phiền về trò đùa lố lăng của bọn anh. và em sẽ tận hưởng bữa tiệc tuyệt vời này đúng không, vì nó thuộc về riêng em mà"
em cười, kéo namjoon ngồi bên cạnh. anh koala điển trai lúc này đang sờ chiếc mũi đã phổng lên vì kiêu ngạo trong cái nhìn chằm chằm của những người khác"chà, việc làm này của em thật khiến anh khá ngại ngùng đấy, nhưng tất nhiên là được thôi bé yêu ạ"
liếc sang những người anh em của anh đang tranh giành vị trí bên phải em, namjoon tỏ vẻ: dù gì anh cũng có iq 148
kết thúc bữa ăn (tất nhiên là tất cả thức ăn trên bàn đều đã được càn quét sạch sẽ), jungkook ngước lên trời "mọi người nhìn xem, sao băng kìa, mau ước nguyện thôi"
dứt lời thì em chắp hai tay lại, nhắm mắt và nghĩ nghĩ điều gì nghiêm túc lắm. sáu người kia cũng chẳng dám làm phiền mà cứ tham lam ngắm dung mạo của em
"mọi người không ước gì sao?" jungkook mở mắt, khó hiểu khi thấy các hyung cứ nhìn em
jin lên tiếng đánh bay sự yên tĩnh "bọn hyung sắp sửa thực hiện điều ước lớn nhất rồi" anh dừng lại rồi tiếp lời "jeon jungkook, em có biết là em rất đặc biệt đối với bọn hyung không? anh đối với em không thể là tình cảm anh em đơn thuần như em vẫn nghĩ được"
"khi mới gặp, anh luôn ấn tượng bởi đôi mắt to tròn tinh khiết và tình cách ngây thơ trong sáng của em. anh luôn cho rằng anh coi em như một đứa em trai đặc biệt cho đến khi anh phát hiện rằng, anh không tự chủ mà nhìn về phía em, không tự chủ được mà ghen tị khi em thân cận với người khác, không tự chủ mà mê luyến em" namjoon tiếp lời
"jungkook, em luôn gọi anh là vitamin của em, giúp em vượt qua mọi khó khăn cũng như nỗi buồn. nhưng thật ra, em mới là người mang lại ánh sáng cho anh, tiếp sức cho anh, mang lại nguồn sống cho anh. em không kì vọng anh mãi tỏa sáng, em nhìn thấu nỗi buồn trong anh và xoa dịu nó...em vô cùng quan trọng đối với anh"
"kookie ahh, anh từng nói rằng anh đối tốt với anh vì em giống em trai của anh đúng không? thật ra không phải đâu, anh luôn coi em như người sẽ sánh bước cùng anh vào lễ đường trong tương lai, là người mà anh có thể yên tâm dựa dẫm mỗi khi gặp phải sóng gió trên đường đời. anh yêu em"
"bé con, em nói em là một thể trống rống được lấp đầy bởi hình bóng của bọn hyung, nhưng không phải. em là một mảnh ghép gần như "hoàn hảo". em biết rất nhiều thứ, có rất nhiều tài năng, có nhân cách vô cùng tốt đẹp. nhưng bé ơi, em khắc khổ với bản thân mình quá! em luôn cố gắng để có thể vượt qua chính mình, đó là một điều tốt, vậy mà em lại quá mức tàn nhẫn với bản thân. điều này khiến anh đau lòng. hyung không muốn là người ảnh hưởng em nhất, hyung muốn là người cùng em nhất"
"Hyung thương em, dù em không chấp nhận hyung thì hyung vẫn thương em" yunki chốt lại tất cả, cùng với ánh mắt tha thiết.
jungkook đứng yên đó, cặp mắt tròn đã đỏ hoe
"em cũng yêu các hyung"
______________________
Hello mọi người, chúc mọi người valentine vui vẻ!!!
Cầu cho những người được ủ ấm trong lòng của người yêu sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cùng người kia.
Những người đã có vợ có chồng thì không gặp phải vấn đề làm rạn nứt tình cảm.
Những ai vẫn đang ôm boss ở nhà thì có thể tự mua hoa về trang trí nhà cửa, tự làm đẹp cho lòng mình vui. Nhất định sau này bạn sẽ gặp được một người khiến bạn cảm nhận được những rung động từ con tim mình.
Yêu mọi người,
Cá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top