Con người khó hiểu
Tại nhà của Nhi
Trinh nói
- vậy là bà đã gặp được ổng rồi à ?
Nhi gật đầu nói
- ổng cũng hiền mà ? Với tôi còn gặp một cô gái nữa hình như là cháu gái của bà Taro thì phải...
Trinh lắc đầu nói với vẻ mặt chán ghét
- là con nhóc cáo già nói nhiều đấy à ?
Nhi nhìn vẻ mặt của Trinh và hỏi
- bộ bà ghét cô gái ấy à ?
Trinh ngước đầu nói
- con nhóc đó lúc nào cũng tranh dành mình là người đẹp nhất...ôi giời ơi không ai tranh A Hoàng với cô ta mà lần nào cũng nói tầm xàm !
Nhi vừa nghe vừa nói
- trời...
Trinh nhìn Nhi một hồi thì mỉm cười và nói
- ê ! Cô ta đẹp thì cũng đẹp nhưng không bằng bà đấy
Nhi lắc tay và nói
- bà đừng nói vậy chứ ?
Trinh đứng dậy đi lại nói
- da trắng , thân hình đạt chuẩn khiến bao nhiêu đàn ông trên tiên giới mê mẫn...bà cũng trên tầm cô ta rồi
Nhi đẩy Trinh ra và nói
- bà đấy ! Bà hơn cô ta sao không nói ?
Trinh nói
- chuyện tôi đẹp hơn cô ta thì đó là hiển nhiên nhưng gặp nhau lúc nào cũng tranh hết nên tôi cũng không muốn nói
Nhi nói
- haizz...mà thôi ! Bà có đi đâu thì đi đi
Trinh gật đầu nói
- hôm nay tôi sẽ đi hái dược thảo về trị thương cho bà hihi
Nhi cười nói
- cảm ơn nha
Mấy hôm sau
Hoàng vừa tiêu diệt xong yêu quái và đi lại ngồi xuống ghế đá lấy ra một chai rượu và uống
Trinh từ xa gọi
- A Hoàng !
Hoàng không thèm quay lại và ngồi uống như chưa chuyện gì xảy ra
Trinh phóng lại ghế và ngồi xuống nói
- lúc nào cũng lạnh lùng hết vậy ?
Hoàng vừa uống và nói
- nhóc làm gì ở đồi dược thảo này ?
Trinh thở dài nói
- thì đi hái thuốc cho cô bạn của em đây
Hoàng hỏi
- ai ?
Trinh nói
- là Tĩnh Nhi...
Hoàng chen vào nói
- là con nhóc đó à ?
Trinh nói
- ừ
Hoàng uồng xong nói
- thử nấu canh dược thảo đi
Trinh hỏi
- em có biết nấu đâu mà nói làm gì ?
Hoàng ngừng uống và nói
- ta tới nấu cho
Trinh nói với giọng bất ngờ và than trách
- anh à ! Em biết anh không thích tính em nhưng anh đừng có trêu đùa em như vậy chớ ?
Hoàng quay qua nhìn Nhi nói
- nhìn mặt anh giống giỡn à ?
Trinh nói với vẻ mặt hoài nghi
- anh giúp thật à ?
Hoàng nói
- nhanh đi
Trinh vui vẻ gật đầu
Một lát sau
Nhi đang nghĩ ngơi trên giường
Trinh vui vẻ chạy lên giường Nhi
Nhi mở mắt và hỏi
- cậu sao vậy ?
Trinh nói
- hôm nay A Hoàng tới nấu cháu cho cậu ăn đấy ?
Nhi quay qua nhìn Nhi và hỏi
- A Hoàng ? Là ai vậy ?
Hoàng đi vào với chén canh dược thảo nói
- là ông chú già đây
Nhi nhìn Hoàng và nói
- ông chú ?
Hoàng ngồi xuống ghế
Trinh nói
- ảnh nghe bà bệnh nên tới nấu canh cho bả tẩm bổ á
Hoàng đặt chén canh xuống và đỡ Nhi ngồi dậy
Nhi nói
- sao tốt thế ?
Hoàng nói
Trinh cười gian xảo hỏi
- ê anh Hoàng ! Anh đang để ý cô bé thỏ cưng của em đấy à ?
Nhi đỏ mặt và nói lớn
- này ! Trinh đừng nói xàm !
Trinh cười nói
- ây chà...sao mặt đỏ thế này..
Hoàng quay qua nói
- tại vì cháu gái đây giúp ta thu phục được Cá Tinh nên ta chỉ đến giúp cho khỏe lại ! Mà hôm nay anh thấy em nói hơi nhiều hơn bình thường rồi đấy
Trinh thở một hơi nói
- giời...thì ra là vậy...mà thôi ! Em đi đến chổ của Duyên tỷ tỷ đây !
Nhi hỏi
- chẳng phải chị ấy đi làm nhiệm vụ sao ?
Trinh nói
- mới về hồi sáng ! Tôi đi đây nhớ uống hết chén canh cho khỏe nghe chưa !
Nhi mỉm cười gật đầu
Nhi mở cửa ra và đi ra ngoài
Một lúc sao thì Ân chạy vào đẩy cửa ra nói
- anh Hoàng !
Hoàng vẫn làm thinh không để ý và nói
- uống đi !
Ân nhìn Nhi với ánh mắt chán ghét và tức giận đi lại
Nhi cầm chén canh lên
Ân đi lại hất chén canh vào người Nhi khiến Nhi bị bỏng nhẹ
Hoàng bún tay khiến cho chén canh trở lại bình thường và đứng dậy nói
- cô làm cái gì đấy hả ?!
Ân nói lớn
- anh dám quan tâm nó ư ?!
Hoàng vừa ngồi xuống quất tay một cái thì Ân lại bị trói tay và chân lại kể cả bịt miệng
Nhi mệt mõi đứng dậy hỏi
- tôi có làm gì chị đâu mà chị làm vậy hả ?
Ân không nói được và cự quậy
Hoàng thổi chén canh và nói
- uống đi !
Nhi cũng đành cầm lấy và uống một hơi hết
Hoàng đứng dậy nói
- vậy thôi ! Ta về
Nhi chỉ Ân nói
- còn chị ấy...
Hoàng quay qua nói
- đây là " cháu gái " của tôi !
Ân nghe xong thì bình tĩnh và mỉm cười
Hoàng phá thuật
Ân đứng dậy vui vẻ nói
- chị xin lỗi cưng...mà cưng dễ thương quá ha ? Da trắng quá nè...
Nhi cười ngại nói
- à...cảm ơn mời chị về cho ! Quậy phá đủ rồi đấy...mất công bạn em về nó quậy chị một vốn là mệt à
Ân mỉm cười nói
- cảm ơn cưng
Hoàng rời đi nhanh chóng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top