Chuyện không vui
Chương ân cần dọn thức ăn ra
Trinh cất giọng nói
- Đại Hoàng Tử mau về ngự phòng đi ! Chổ này không thích hợp với một người như ngài đâu ! Dơ bẩn và tối tăm
Chương vẫn không trả lời và đưa chén sang cho Trinh
Trinh nói
- mong Đại Hoàng Tử trả lời đi ạ !
Chương nói
- nếu cô ngồi dậy ăn hết thức ăn và ngủ trên giường gói ta chuẩn bị thì ta sẽ thực hiện theo lời của cô nói
Trinh nói
- nếu không thì sao ?
Chương nói
- ta sẽ ở đây với cô tới khi nào cô được thả
Trinh ngồi dậy và quay qua nhìn Chương nói
- sao anh không đi luôn đi ?
Chương nhìn Trinh và hỏi
- bộ cô muốn ta đi đến mức vậy sao ?
Trinh im lặng
Chương mở chai rượu ra và nói
- cho ta lý do vì sao cô muốn ta đi luôn không trở về đi ?
Trinh ngồi im
Chương nói
- ta quay về đây cũng có mục đích riêng của ta...thứ nhất cai quản nơi đây và bảo vệ cho cô em gái bé bỏng của ta theo lời hứa mà ta đã hứa với mẹ của ta ! Ta cũng đã thực hiện xong việc tu luyện nên chỉ đợi tới ngày lên chức và điều cuối...
Trinh nhìn sang Chương
Chương nói
- thành thân với con nhóc nhỏ hơn ta 9000 tuổi
Trinh nói
- vậy sao ? Chúc mừng anh !
Chương nhìn Nhi bị khóa còng tay nên cầm đũa lên gắp đồ ăn lên
Trinh né ra
Chương nói
- tau bị còng thế kia ăn kiểu gì ?
Trinh nói
- một lát cay ngục sẽ tới mở khóa cho tôi
Chương nói
- còn lâu lắm ! Mau ăn đi tôi còn về
Trinh ngồi xích lại và để Chương cho ăn
Chương đút xong thì rót rượu ra
Chương nói
- lâu quá chưa uống với cô đấy ! Uống hết rồi ngủ đi !
Trinh ngồi im nhìn Chương
Chương uống hết ly rượu và nói
- à mà này ! Cô đấy ! Dạo này khỏe không?
Trinh nói
- chớ anh thấy tôi khỏe không ?
Chương phì cười nói
- tôi thấy tên Sư Tử đó cũng thích cô ha ?
Trinh cười và nói
- hắn ta luôn theo đuổi tôi mặc dù đã bị từ chối hơn 10 lần
Chương nhíu mài nói
- vậy sao ?
Trinh nói
- ừ
Chương nói
- nếu như lúc đó tôi không...
Trinh chen vào nói
- chuyện này đã là quá khứ...đừng để ai biết...nếu không danh dự và tấm thân này chẳng biết đi đâu về đâu cả
Chương nói
- nhưng tôi đã hứa chịu chắc nhiệm cơ mà
Nhi cuối mặt
Chương nói
- Trinh...
Trinh ngước mặt lên với đôi mắt đã long lanh đầy nước mắt
- tôi xin anh...cho tôi bình yên
Chương đứng dậy nói
- ừm...cảm ơn cô đã thay tôi chăm sóc em gái tôi...ngày mai cô sẽ được ra khỏi đây
Chương nói dứt câu liền bước đi
Trinh gục xuống và bật khóc âm thầm và nhớ lại ký ức khiến cô nhục nhã
Ngày hôm sau
Nhi đến đón Trinh
Trinh mệt mõi với hai hàng mắt đỏ
Nhi bất ngờ hỏi
- ai làm bà khóc hả ?!
Trinh lắc đầu nói
- chỉ bị bụi trong đó bay vào rồi dụi mắt ấy mà
Nhi nhìn Trinh hồi cũng gật đầu hỏi
- thế giờ đi vòng vòng nhá ?
Trinh gật đầu và đi theo Nhi
Một lát sau
Nhi đi tới phòng của Chương
Chương đang ngồi xem sổ sách
Nhi gõ cửa
Chương vừa xem sách nói
- vào đi !
Nhi mở cửa đi vào
Chương nhìn thấy Nhi và dẹp cuốn sách xuống
Chương nói
- em tới đây làm gì thế ?
Nhi nói
- em muốn đến xem anh làm gì ấy mà !
Chương hỏi
- anh đang xem lại một số sách ấy mà
Nhi vừa than thở và nói
- Trinh bị oan mà cha cứ làm sao ấy
Chương nghe xong và ngồi xuống ghế nói
- chuyện này đã qua rồi...Trinh như thế nào rồi ?
Nhi nhìn Chương với ánh mắt lạ hỏi
- anh mà cũng biết quan tâm người khác à ?
Chương nói
- em hỏi câu lạ
Nhi nói
- vẫn bình thường ngày mai em sẽ rủ Nam qua chơi với Trinh
Chương nghe xong liền nói
- ngày mai anh sẽ chơi cùng
Nhi nói
- anh à ! Anh bị đập đầu đâu nói em biết đi ! đừng làm em hoang mang đến thế ?
Chương nói
- cô ấy giúp anh trong chừng em trong suốt thời gian anh đi nên anh phải giúp thôi chớ em nghĩ gì vậy ?
Nhi cười nói
- à...em nghĩ chắc được đấy
Chương nói
- ừ
Lát sau
Nhi nói
- thì đó ! Chú giúp cháu đi mà chú ! Chú Hoàng ! Chú ới ời ơi
Hoàng nói
- tại vì ta đây không có thời gian để giúp ! Ngày mai còn phải làm số việc rồi
Nhi hỏi
- việc gì ?
Hoàng nói
- đi ăn thịt thỏ nướng với bạn ta
Nhi nói
- này ông chú ! Sao ông chú cứ thích trêu ta thế ?
Hoàng nói
- ta giỡn đâu ? Ngày mai đi với Dương mà
Nhi nghe xong cười nói
- à...là Dương bò cạp à
Hoàng nói
- ây...nếu xét ra ta bằng tuổi với anh của cháu đấy ! Sau cứ thích gọi chú thế ?
Nhi nói
- ai kêu chú bảo ta bằng cháu
Hoàng nói
- con bé này...
Nhi cười nói
- thế bằng anh à ?
Hoàng nói
- ôi nổi hết da gà đây này
Nhi quýnh vào lưng Hoàng
Hoàng nói
- tùy em thôi
Nhi nói
- tùy anh thôi
Hoàng nghe xong mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top