KHÔNG ĐỀ
– Đã bao năm rồi
Nàng vẫn ẩn sâu trong vết thương của ta
Ta đã buông cả đất trời này
Nhưng lại chẳng thể nào buông nổi nàng
Ngàn non vạn nước trong sinh mệnh của ta
Từng thứ từng thứ cáo biệt theo nàng
Thế gian này, ngoại trừ sinh tử, còn chuyện nào không phải chuyện tầm phào.
– Ta muốn làm viên đá giữa hồng trần
làm bờ nước, đê xanh, cầu gỗ
Chờ đến luân hồi ước hẹn
gặp nhau dưới trăng tàn
Khi tử đằng ra hoa.
Tử đằng ra hoa
trời tàn đất tận
Chỉ nguyện mười năm đưa đò, trăm năm chung gối, ngàn năm se duyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top