42. Kẻ trộm tim (1)
Người ta thường nói mỗi buổi sáng là một phép màu.
Nhưng với Marvelous, phép màu hôm nay có hình hài trắng trắng, hồng hồng, thơm thơm...
Trời còn sớm. Mặt trời mới le lói.
Không khí mát mẻ. Nhà còn yên ắng.
Marvelous ngủ say như khúc gỗ thần. Tóc loà xoà, mặt nghiêng nghiêng. Ánh nắng chiếu nhẹ qua rèm rọi vào góc cằm, tạo thành một khung cảnh... nghệ thuật chết người.
Cạch.
Ahim lén lút mở cửa.
Chân trần không gây tiếng động. Tay nhỏ ôm chặt lấy thỏ bông.
Em nhìn quanh. Rồi... rón rén trèo lên giường Marvelous. Thấy gã chưa tỉnh, em... ngồi hẳn lên bụng gã.
Marvelous vẫn ngủ.
Mắt nhắm, lông mày đậm, sẹo chi chít trải dài từ trán xuống má. Cái dáng phong trần ngầu muốn chết.
Ahim thì thầm trong bụng:
Ủa, sao ngủ yên thì ảnh đẹp dữ vậy...?
Bình thường la như cháy nhà mà... giờ nhìn như người mẫu á...
Ahim khẽ duỗi tay.
Ngón trỏ nhẹ như lông hồng. Em chạm lên vết sẹo ngay mắt Marvelous.
Rờ nhẹ...
Còn chưa dám chạm mạnh, Marvelous cảm giác nhột nhột bên mắt, giật nhẹ mí mắt như sắp sửa bị đánh thức.
Ahim thấy vậy, khúc khích cười. Em vuốt thêm một cái.
Rồi...
Marvelous từ từ mở mắt. Và điều đầu tiên gã thấy:
Mặt Ahim.
Gần tới mức có thể đếm từng sợi lông mi.
Mắt em tròn xoe. Mũi nhỏ xíu. Da mịn như bánh dẻo.
Gã ngợp visual. Cảm thấy như bị ai bắn một phát vô đầu, tim nảy căng như muốn xé lồng ngực chui ra.
"MÀYYYY!!!!!!!!!"
Ahim giật mình, té ngửa ra sau vì Marvelous gào.
Còn Marvelous thì phản xạ vịn chặt eo Ahim vì thấy em sắp ngã, mặt đỏ như cà chua nấu rượu, tim đập như đánh trống hội làng.
"MÀY TRÈO LÊN NGƯỜI TAO HỒI NÀO?!?
MỚI ĐẦU NGÀY MÀ DÍ CÁI MẶT SÁT NHƯ VẬY AI CHỊU NỔIIII!?!"
Ahim lí nhí tưởng mình mắc lỗi:
"Tại... anh ngủ yên quá nên em muốn ngắm chút...
... Mà hình xăm của anh đẹp lắm á..."
Ahim chỉ vào cái hình xăm to oạch hình hai thanh đao bắt chéo ngay ngực Marvelous, phía bên phải xăm nhỏ đầu lâu bịt một bên mắt, phía trên đội mũ hải tặc. Ahim không hiểu ý nghĩa nhưng thấy nó ngầu ngầu, có hơi đáng sợ chút.
Marvelous tịt ngòi.
Gã sắp chửi nữa...
Nhưng nhìn bé con mặc đồ ngủ hoa nhí, mắt cụp xuống, tay còn bấu ngực gã để giữ thăng bằng...
Gã thua luôn.
Marvelous nhục quá lấy mền trùm kín đầu tự lẩm bẩm nhỏ xíu:
"Tao chết rồi. Tao vừa được thiên thần trèo lên người.
Tao xong đời..."
Sáng đó Marvelous tự nhốt trong phòng tự kỷ nguyên buổi.
Không chửi.
Không càm ràm.
Navi còn lấy làm lạ hỏi:
"Ủaaa ai làm gì ổng mà tắt tiếng như gà trống bị thiến vậy~?"
Joe: "Chắc bị ai đó trèo lên tim rồi."
Còn Marvelous...
Nằm trong phòng ôm gối, trùm chăn thì thầm một câu:
"Mày đẹp như vậy... mai mốt đừng trèo lung tung. Tao yếu tim... thật."
Người ta thường nói mỗi buổi sáng là một phép màu.
Nhưng với Marvelous, phép màu hôm nay có hình hài:
Một bé con trắng trắng, hồng hồng, thơm thơm... Đang nằm đè lên người gã thở khẽ như mèo, tay thì mân mê má.
Bình thường tao la mày sập cửa. Mà sáng nay tự leo lên người tao. Mày không sợ chết hả Ahim...
Mà thôi, đẹp quá, tao tha. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top