Giấc mơ bươm bướm
Nặng nề vỗ cánh, vật vờ giữa gian phòng tối
Bướm nhỏ kia, cái đầu xấu xí và nhánh râu dài
Đôi cánh nặng chấp chới như một mảnh giấy,
Và tôi, giữa lòng giường trắng toát, giật mình mở choàng mắt
Rồi nằm lặng, nhớ lại những kí ức trong mơ
Giấc mơ có một chiều hoàng hôn cuối thu buồn rười rượi
Ánh tà dương lặng lẽ rơi nơi mép nước
Và có một ngôi nhà hoang tàn tạ chơi vơi...
.
Trong giấc mơ ấy, tôi đã khóc như một đứa trẻ
Linh hồn bé thơ thổn thức vì chẳng ai đoái hoài
Trước cửa nhà hoang, giấu mình trong cỏ dại
Khóc rưng rức như một con cóc nhỏ, sầu tê tái
Một đứa trẻ, và nỗi đau thê tuyệt ấy
Khiến tôi nhớ đến cảm giác khi trót yêu
Thứ ánh sáng nhạt nhòa nơi đáy nước chân mây
Và cứ thế rất lâu, rất lâu như thế, tôi nằm mơ, và khóc
.
Giữa gian phòng mới tinh, cánh bướm nhỏ vẫn chấp chới bay
Vỗ đôi cánh nặng nề trắng tinh, chẳng khác nào một mảnh giấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top