Chap 7

Tôi không muốn nghe! Cậu gào lên rồi liền lập tức chạy đi. Duy Thần liền nắm tay cậu kéo cậu lại. Cậu quay lại, khuôn mặt ngạc nhiên. Cậu... cậu... hãy bỏ tay tôi ra. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên khiến Duy Thần cũng ngạc nhiên. Nhưng cậu ta vẫn nắm chặt tay cậu không buông bỏ. Đột nhiên cậu hét lên: Chúng ta đã không còn quen biết từ lần đó rồi!! Duy Thần ngạc nhiên rồi khuôn mặt không tì vết của cậu ta đổi sắc. Cậu ta cười nham hiểm, tiến lại gần cậu nói nhỏ: nếu cậu còn tiếp tục như thế này, tôi sẽ nói bí mật nhỏ của gia đình cậu cho cả trường biết! Sao... sao... cậu lại biết bí mật của nhà tôi?! Tốt nhất cậu nên nghe lời tôi nếu không... Đừng! Tôi... tôi... tôi.... sẽ làm mọi thứ cậu bảo... giọng cậu buồn đượm. Ngoan! Duy Thần nói. Ngày mai hãy đến nhà tôi! Cậu ta nói. Cái gì?! Đến nhà cậu ư? Mặc Thanh ngạc nhiên. Rồi Duy Thần liền dí một tờ giấy ghi địa chỉ vào tay cậu và nhanh chóng bước vào chiếc xe camri màu đen đã đỗ ở đó từ khi nào...

Lời tác giả: Mn thông cảm nhé, hiện tại mình có khá nhiều việc nên từ chap này trở đi mình sẽ viết ít hơn xíu! Mong mọi người thông cảm cho!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam