Chap 5

Đến bến, Mặc Thanh và Duy Thần cùng xuống xe. Cậu cúi đầu không nói một lời, mặt đỏ chín vì ngượng. Duy Thần nhìn cậu với đôi mắt trừu mếm. Cậu nắm lấy dây đeo cặp, chạy nhanh như chớp vào trường. Duy thần đứng ở bến nhìn cậu chạy đi: Đúng là thỏ chạy nhanh thật, nhưng có chút đáng yêu đấy! Duy Thần cười mãn nguyện. Bây giờ Duy Thần chạy thục mạng vào lớp, không quan tâm những người xung quanh, rồi bỗng nhiên cậu đâm vào một người, cậu ngã vào lòng người con trai ấy. Cậu không sao chứ? Người con trai ấy nói. Mình không sao, mà cậu có sao không? Xin lỗi và đâm vào cậu nhé! Cậu lập tức đứng dậy, xin lỗi rối rít. Không sao mà, không sao mà! Cậu trai nói. Mặc Thanh ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó là cậu con trai hay đi cùng Duy Thần. À là cậu, người đã đâm vào Duy Thần ngày hôm qua, cậu hài hước thật, cậu đâm vào cậu ấy mà ko xin lỗi... Cậu ta nói. Là...là do lúc đấy mình đang vội nên... cậu ấp úng. Mà mình là Tần Minh, cậu ta mỉm cười giới thiệu. Mặc Thanh đáp: mình là Mặc Thanh, rất vui được gặp! Reng... reng... reng tiếng chuông vào lớp vang lên. Mặc Thanh vội vã tạm biệt: mình phải vào lớp đây, tạm biệt nhé! Và cứ thế cậu chạy một mạch vào lớp. Tần Minh cười mỉm gian xảo: đúng là một cậu nhóc thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam