Chap 2:

Trên con đường về nhà Mặc Thanh ( thụ ) cố gắng nhớ lại điều gì đã xảy ra đêm qua nhưng cậu không tài nào nhớ được. Cậu cho rằng nó chỉ là một giấc mơ, không đúng nó là một cơn ác mộng. Tên ác ma đó sẽ không làm gì được cậu đâu. Cậu nghĩ vậy. Cậu cố gắng quên đi mọi chuyện và tậ trung cho việc học của mình. Một thời gian sau cậu tốt nghiệp cao trung và vào được một trường đại học danh tiếng. Ngày đầu vào lớp cậu gần như không tiếp xúc với ai. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: Măc Thanh, cậu cũng học lớp này à? Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn bắt chuyện với cậu. Hoá ra, đó là Tuệ Danh, bạn thanh mai trúc mã của cậu. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau... Một hôm cậu mang tài liệu vào phòng giáo viên, liền đâm vào một cậu trai, tài liệu bay tứ tung. Cậu ngẩng đầu lên quát: đi kiểu gì vậy?! Cậu nhận ra gương mặt đó. Cái tên ác ma đó, hắn ở đây! Chuyện gì vậy?! Sao hắn lại ở đây?! Hắn có vẻ như ko nhận ra cậu. Thấy vậy, cậu liền nhặt nhanh đống tài liệu... cầm lên và đứng dậy. Cậu chạy qua hắn. Hắn mỉm cười thì thầm : tôi nói chúng ta sẽ gặp lại mà! Cái gì?! Mặc Thanh tự hỏi trong đầu. Hắn nhận ra mình? Một tiếng gọi từ xa vọng lại: Duy Thần đi thôi! Ừ... Hắn đáp. Tạm biệt nhé, Thỏ con! Hắn nói. Duy Thần ư? Cái tên này sao.... quen vậy?! Mà thỏ con ư?! Sao hắn có thể nói vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam