chap 8 : Soái ca ca thổ lộ
Chap 7:
“ Em là Như Nguyệt ???”Anh chàng đẹp trai nở nụ cười tỏa nắng hỏi cô
“ Vâng ... “ Anh ấy nhìn cô . cô nhìn anh ấy và ....
....
Không phải chứ . Cô đâu có đắc tội với ai đâu . Không phải bắt cóc tống tiền chứ . Mà nhìn anh ta cũng đâu có đến nỗi đó , chắc mình bị ảnh hưởng bởi việc xem phim hành động quá nhiều .
“ Xin lỗi ! Anh là ...???”. cô tròn mắt hỏi anh
“ Anh là Lâm Nam Quân .”
“ À ! Nhưng em không biết anh . Anh là ai vậy ??? “Không phải chứ , anh được mệnh danh là hoàng tử của ngành kinh tế cơ mà . Tên tuổi của anh đã bị lu mờ sao .
“ Có phải Anh là con trai của bác Lâm “ cô à lên . Cuối cùng thì cô cũng nhớ ra , trông anh ta nhìn không giống người chỉ lao đầu vào công việc mà . Nhìn rất đẹp trai nha .
“ Mẹ anh bảo anh đến đón em ! trông em xinh hơn tưởng tưởng của anh đấy “ cô cũng biết cô xinh mà . Ôi tự sướng .
“ Xin lỗi anh ! em có điện thoại . Một số lạ gọi đến . Không biết là ai đây .
“ Ừ em nghe đi .”
“ A lô . ai đây ạ “ đầu giây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng nghe vừa lạ vừa quen .
“ Như nguyệt , bác vừa về lúc chiều , có làm phiền cháu khi cùng bác đi ăn một bữa không . “
“ Dạ , bác Lâm , cháu cũng đang rảnh ạ .”
“ Con trai bác đến đón cháu ! không biết hai đứa đã gặp nhau chưa ?”
“ Rồi ạ , anh ấy đang ở đây .”
“ Cháu chuyển máy cho nó giúp bác chút được không “
“ Vâng ạ ! “ lễ phép cô trả lời , đồng thời cô cũng chuyển điẹn thoại cho anh .
“ Vâng thưa mẹ ! dạ ! dạ ! vâng ! con sẽ làm thế ! vâng “
“ Chúng ta đi thôi . mẹ anh đang chờ em “ anh mở của cho cô lên xe .
“ Cảm ơn anh “ cô cùng anh ngồi ghế trên .
“ Em là người đã cứu mẹ anh hôm đó “Anh cười rất hiền nhìn cô
“ Không có gì ạ ! “ Ngồi ngang thế này cô càng thấy anh đẹp trai hơn nhiều . Không phải chứ , Cô không thể thích một lúc hai người ... chiếc xe lao nhanh , rất nhanh sau đó đã đến nơi .
chiếc xe lao nhanh , rất nhanh sau đó đã đến nơi .Anh đưa cô đến một nhà hàng lớn , cô đã cùng anh trai đi nhiều nơi , nhưng chưa đến nơi to thế này . Vừa đến nơi thì đã có người ra mở cửa dùm. Bà Lâm đã đứng trước của chờ từ bao giờ .
“ Như Nguyệt ! bác thật rất nhớ cháu .” Bà Lâm quan tâm dẫn cô vào nhà mà không thèm để ý đến anh .
Cô được đưa vào một căn phòng lớn . Bồi bàn đang bưng rất nhiều đồ ăn lên . Bà Lâm kéo cô ngồi bên cạnh bà . Còn Anh thì ngồi đối diện với cô .
“ Chúng ta ăn thôi ! Cháu đã bắt đầu đi học chưa ???” Bà Lâm quan tâm cô hỏi han , còn gắp cho cô đầy một bát thức ăn .
“ Dạ ! hôm nay đi buổi đầu tiên ạ . “cô từ tốn gắp thức ăn bỏ vào miệng . Bà Lâm nhìn cô rất vừa ý .
“ Mẹ thích con dâu như thế này “ Anh nhìn cô đầy ẩn ý.
“ A ! “ cô bị bất ngờ làm rơi cả đũa . Bà Lâm nhìn cô cười hiền
“ Con nghĩ sao ??? Đũa của cháu “ Bà lấy một đôi mớ cho cô.
“ Cháu xin lỗi ! cháu vô ý quá “cô nhận lấy nhưng vẫn chưa hồi tỉnh lại !
“ Lát con đưa em đi chơi “ Bà Lâm nhìn anh ra lệnh
“ Vâng “ Anh vẫn chung thủy nhìn cô ! Không phải anh muốn làm cho cô không thể ăn ngon chứ .
“ Dạ thôi ạ , Sao có thể làm phiền anh ! Không phải anh còn nhiều việc phải làm sao “ Cô vẫn khéo léo từ chối
“ Sao có thể thế được ! hai đứa cần phải làm quen nhau chứ ! “ Bà Lân lại gắp cho cô một con tôm thật ta nữa . Bị Anh nhìn thế thì có tôm to hơn nữa cô cũng chẳng thể ăn được .
Bữa ăn tưởng chừng sẽ no bụng , không ngờ cô lại chẳng an được chút nào hết . Như lời Bà Lâm ! Anh lái xe đưa cô đến một quán kem gần đó .
“ Em dùng kem gì ! Anh sẽ đi lấy cho em “ Anh ân cần hỏi cô .Vì là quán kem tự phục vụ nên anh dành phần đi lấy . còn cô ngồi chờ.
“ Vị socola “ rất nhanh sau đó trước mặt cô đã có một ly kem loại to nhất trong quán .Còn anh ! Ly kem nhỏ nhất . Hình tượng đẹp đẽ không phải sẽ bị anh hủy hoại chứ .
“ Anh thấy lúc nãy em chưa ăn được gì ! “ Hóa ra anh sợ cô đói
“ Nguyệt ! Thực ra ... anh đã rất thích em ... từ lúc đầu nhìn thấy em ... trước cổng trường đại học ...”
“ A ! “ hôm nay cô đã gặp nhiều bất ngờ ... nhưng cái này thì ...
“ Em Làm bạn gái anh nhé “ anh mong đợi nhìn cô
“ Em ! thực ra ... em “ Cô định nói cô đã có bạn trai ... nhưng lại bị anh cắt ngang .
“ Không sao ... Anh có thể đợi đến lúc em tốt nghiệp .” Thiên cũng đã từng nói với cô thế nha .
Lên xe rồi mà không khí ngượng ngập vẫn còn . cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào . Anh đưa cô về tận nhà và đi luôn sau khi nói nhỏ với cô
“ Anh biết em chưa chấp nhận anh , nhưng anh sẽ chờ đến lúc nào em có thể dành cho anh một khoảng trong trái tim em . “
Cô thất thần đi vào . Cô thực sự rất không chụi nổi nữa rồi .
“ Pama đi du lịch về rồi ạ ! “ mẹ cô đang ngồi ăn bánh ở phòng khách .
“ Ừ , mệt không . ăn bánh này !” cô thực sự chẳng còn tí tâm trạng nào để ăn bánh .
“ Con lên phòng đây ạ “
“ Hôm nay trời sẽ sập hay sao mà nó không ăn bánh nhỉ “bà Lăng thắc mắc Nhìn chồng.Ông Lăng cũng chỉ biết lắc đầu
Không biết anh về chưa ! Cô đi qua phòng anh thì bị một lực nhẹ kéo vào trong . Cô chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó ôm lấy eo lưng , bàn tay to giữ chặt lấy . Không biết cô xoay thế nào mà đã bị ép vào cánh cửa .
“ Cạnh “ Cửa bị đóng lại .Môi cô đã bị anh ép lên thật mạnh . Chiếc lưỡi hung hăng càn quét mọi ngóc ngách , cuồng nhiệt xoay vòng một cách mạnh mẽ trong miệng cô . Cô cảm thấy thật nghẹt thở . Bản năng muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn vô dụng .Tứ chi cũng vì thế mà mất hết khả năng . mặc anh muốn làm gì thì làm . Không biết đã bao lâu . từ ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa .
“ Mẹ có mua quà cho hai đứa . lát xuống đây lấy nha “giọng nói đó là của mẹ cô .nghe tiếng thì mẹ cô đã đi xuống lầu
Anh vẫn không dừng hôn cô . lát sau anh mới buông cô ra hoàn toàn . Cô như người chết đuối , hô hấp dồn dập hít không khí . Cô đỏ mặt tránh cái nhìn của anh . bỗng .
“Cạch “ Cửa mở ra và ...
Ai mở cửa . chuyện gì sẽ xảy ra .
Mời các nàng dọc chap 8 nha
thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top