Chap 2 : gặp lại anh
Hôm nay , Như Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng , cùng một cái váy công sở ngang gối , trông cô chẳng giống sinh viên chút nào . Có phải già trước tuổi không , vì buổi phỏng vấn này mà mama của cô đã đầu tư cho cô mấy bộ đồ liền . Vẫn biết là cô sẽ được nhận , là sinh viên thực tập , lương thấp , có ai mà không nhận chứ .Cô biết anh trai cô luôn ghen tị với sắc đẹp trời cho ( quá tự tin oy đấy ), nhưng anh rất yêu thương cô.Đấy , bảo là đi phỏng vấn nhưng sẽ được nhận luôn , vì không muốn người ta bảo là đi cửa sau nên nói dối tí .
“Em chào chị ạ ! “ lễ phéo đến quầy lễ tân chào hỏi .
“ Em là Nguyệt chăng , thư ký Trung đã báo cho chị biết rồi “cô tiếp tân tươi cười
“vâng ạ , em là Nguyệt , em đến thực tập , nhưng chị ơi !Thư ký trung là ai ạ???” mắt to mắt nhỏ thắc mắc .
“À! Thư ký Trung là thư ký của tổng giám đốc , Anh ấy đẹp trai lắm ! hihi “ lại bản tính buôn chuyện rỗi dậy rồi kìa .
“Có lẽ anh ấy là anh trai em , vì em cũng xinh mà , hihi , chị có phải là chị của em không mà xinh thế “ bao nhiêu năm rồi mà bản tính của cô vẫn không hề thay đổi , đúng là tự sướng , nịnh nọt nữa .
“ Em cứ nói quá , à , anh ấy đến rồi kìa “nhình theo tay chỉ của cô tiếp viên trên Trang , cô thấy một anh chàng cao to , mặc bộ vét màu đen , sơ mi trắng để lộ hững hờ . Chắc chắn là đẹp trai rồi .
“Ôi . anh ấy sẽ hướng dẫn em ư ! tuyệt vời “
“ Đi theo anh “ lạnh lung quá
....
“ Tổng giám đốc mới từ Mỹ trở về , anh ấy là cổ đong lớn nhất , anh ấy là người cao nhất ở đây .Anh ấy sẽ điều hành công ty ”thư ký Trung giới thiệu cho cô .
“ Tại sao , tổng giám đốc không ở Mỹ , ở Mỹ vẫn tốt hơn mà “thắc mắc là bản tính của cô .
“ Đấy là lý do riêng , hì , đến rồi , em vào đi , tổng giám đốc sẽ giao công việc cho em “Nháy mắt với cô anh nói .
“ Tại sao không phải là anh ạ ?”đấy lại hỏi rồi đấy .
“ Em đúng là cô bé hay hỏi , vào đi , Tổng giám đốc sẽ trả lời em hết “
lắc đầu anh đẩy cô vào phòng .
Woa ! căn phòng rộng quá . đẹp nữa ,màu chủ đạo là đen và trắng làm tôn thêm vẻ đẹp cho căn phòng .Bàn làm việc màu đen , một tủ kính cao dùng để đựng tài liệu và các văn kiên . một bộ salong màu đen dùng tiếp khách và một cái bàn làm việc không lớn lắm ở góc phòng , nằm đối diện với bàn làm việc.Chắc chắn , người thiết kế phải có con mắt rất thẩm mỹ đây . Mải mê ngắm căn phòng mà không để ý có người đang ngồi ở bàn làm việc , xoay lưng lại với cô .
“Tổng giám đốc “cô lên tiếng chào hỏi .
“Em ngắm đủ chưa “anh xoay ghế lại . Mặt đối mặt với cô .
“Á á á á á á ...”cô hét to .
“Không cần luyện giọng “anh nhăn mặt
“Anh về nước lúc nào , sao không nói trước cho em , em đã nghĩ sao lại trùng hợp thế .Hóa ra là anh thật .anh và anh trai em có âm mưu gì hả”
“Em không muốn gặp lại anh “ anh nguy hiểm hỏi .
“Em cứ nghĩ không gặp lại anh nữa . thật may anh trở về .Em rất vui và bất ngờ , cũng rất sốc nữa “15 tuổi , cô sung sướng chuyển nhà , cô sẽ không bị anh quản , không bị bắt nạt . và sẽ có bạn trai mới . Hằng ngày cầu nguyện không gặp lại anh . Không lâu sau , anh cô bảo anh đã chuyển sang Mỹ sống . sẽ không ai hiểu được cô sung sướng thế nào . vậy mà , thầm khóc trong lòng , nhưng ngoài miệng vẫn luôn nịnh bợ anh .
“Anh về đây làm gì vậy ?” cô phải dò hỏi thử xem anh đang có âm mưu gì ?
“sau này sẽ nói cho em biết .”anh nở nụ cười . Đối với 99% phụ nữ trên thế giới sẽ khen là đẹp . Còn cô ở trong 1% còn lại : anh có âm mưu .
“ Bây giờ em ra ngoài cùng thư ký Trung đi tham quan , lát nữa anh sẽ đưa đi ăn , Xem như là gặp mặt . đi đi , anh đang có công chuyện “Anh đuổi khéo cô , anh phải chỉnh chu lại cho đẹp trai chứ , hihi.
......
Sau một lúc đi tham quan với tâm trạng đau khổ , cô rở về và thấy anh đang làm việc. Nhưng sao tóc anh lại ướt , áo vét đen lúc nãy được thay băng sáo sơ mi đen để hở 2 cúc trên , ( không nói đến quần và giày nha ) . nhìn anh thật quyến rũ . mùi nước hoa thoang thoảng làm cô cảm thấy căng thảng hơn . cô bĩu môi : làm việc mà thế à ...híc . Người ta đi mỏi cả chân nè !
Đó chỉ là suy nghĩ , cô không ngốc đến mức nói ra .
“Đi thôi “anh cười nói .
Cô lẽo đẽo theo sau ....
Anh đưa cô đến một nhà ăn Pháp . Tất cả đã được đưa lên , nhưng sao cô chẳng muốn ăn chút nào hết .
“ Anh ! tại sao người hướng dẫn em lại là anh mà không phải thư ký của anh “
“ Vì sao em lại thích thư ký Trung hướng dẫn ?“ anh cười hỏi.
“ Vì anh ấy đẹp trai “cô mơ màng trả lời mà không để ý khuôn mặt cau lại của anh .
“ Anh không đẹp trai bằng cậu ấy ???”
“ không phải anh rất bận sao ???” cô bịa ra một lý do hợp lý .
“Cậu ấy đã có bạn gái , anh cũng không ngại khi giúp đỡ em chút ít .”
“hjx . thế em sẽ ngồi ở đâu ???” thất vọng quá , cái tin này cô sẽ không nói cho chị Trang tiếp tân biết đâu .
“Phòng anh . Nhật và mẹ Lăng đã dặn anh phải để ý đến em nhiều hơn ‘
“ Mẹ ???” cô tròn mắt kinh ngạc
“ Anh cảnh báo :em không được để ý đến người đang ông nào hết” anh đe dọa
“ Vì sao ??? em không muốn ế nha “
“ Mẹ đã dặn anh như thế , em không muốn anh mách mẹ chứ “ký thật thì mẹ cô cũng có nói thế .
“Anh , em có tiền lương không ???” cô đánh trống lảng .
“ Có nếu em nghe lời anh , sao em ăn ít vậy ???
“ Béo là xấu nha . Em không thích bị ế “cô chu miệng lên trả lời
“ Anh không sợ em béo “ Anh nói lấp lửng
.....
Vì thấy bảo anh đã làm xong việc nên anh sẽ đưa cô đi đến siêu thị mua đồ , xem là quà gặp mặt . Trên đường đi bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ , ghen tị dương như có thể đốt cháy họ .
“ Vì đi với anh mà em bị người ta nhìn nhiều quá . “
“ Đẹp trai cũng là một tội em à “ anh cười hiền nhìn cô .
....
“ Anh . đẹp không “ cô đang thử đồ
Lắc đầu.
“ Anh còn cái này ???” cô xoay vòng hỏi .
Lắc đầu.
“ Cái này thì sao ạ ???” cô nháy nháy mắt với anh .
Lắc đầu.
“ Cái này xinh không anh ???”
Lắc đầu.
“ Anh , nhìn thử xem nào “
Vẫn là Lắc đầu.
....
“ Anh , em rất mệt “
Gật đầu . cô có nhìn lầm không .
“ Gói tất cả những gì đã thử cho tôi . gửi đến số nhà XX đường XX ! cảm ơn “
“Sao anh nói không đẹp mà “
“Anh có nói là không đẹp sao ???”anh vừa nói vừa quét thẻ .Ôi ga Lăng
“Chúng ta về thôi” anh kéo cô đi .
Cô thì mệt lử cả người , còn anh thì cười từ nãy giờ. bỗng nhiên có người đi qua và ...
“ Á ! “
“Nguyệt . chuyện gì vậy ?” anh lo lắng hỏi.
Chuyện gì sẽ xảy ra ... cháp sau pạn sẽ rõ .
Thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top