phần ✌️

Cái lạnh đầu mùa như thấm đẫm vào trong gió. Hơi lạnh len lói qua khe áo, lùa một chút vào trong cơ thể. Cậu khẽ rùng mình một chút. Đưa hai bàn tay xoa xoa vào nhau.

Cậu thích mùa đông, có một chút vui vẻ đấy nhen nhóm trong người cậu. Thời tiết đẹp như vậy thích hợp để đi dạo
Bạn đã bao giờ mặc một bồ đồ thật đẹp và đi dạo một mình chưa. Nghe có vẻ hơi ngu ngốc nhưng cảm giác thật tuyệt.

Cả con đường rực sáng dưới ánh đèn đường, mọi người ai ai cũng vội vã trở về nhà tránh rét. Chỉ có mình cậu chậm rãi ngắn phố phường

Cậu hà hơi vào đôi tay đã đỏ ửng lên vì lạnh. Từng làn khói trắng mang hơi ấm của cậu bao bọc lấy đôi tay kia. Có chút còn vương lại trên đôi môi của cậu như luyến tiếc không buông

Cậu cứ như vậy đứng đó nhìn dòng xe đang ngày càng thưa dần, thưa dần
 
"Muộn rồi nhỉ, chắc giờ này anh ấy về rồi"

Nghĩ đến đây cậu khẽ cong môi, ánh mắt lấp lánh sáng rỡ. Cậu rảo bước đến trạm tàu điện gần đó, đi về nhà thôi. Sắp đến giờ cơm tối, có lẽ có người chờ rồi

Cậu lên tầng 6 của khu trung cư A, khu này không phải ở trung tâm như những khu cho người thượng lưu nhưng vẫn rất sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi và an ninh tốt.

Đứng trước số nhà 01 cậu đều chỉnh lại nhịp thở, sửa lại quần áo một chút rồi nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Không lâu sau người mà cậu cả ngày muốn gặp đã đứng trước mắt cậu

" Taehyng, em có thể ăn ké anh bữa tối không?"

" Em ăn ké cả đời cũng không sao"

Sau đó anh ôm cậu vào lòng, đỡ lấy ba lô trên lưng cậu. Một tay luồn vào mái tóc vẫn còn chút hơi lạnh của cậu xoa xoa. Một giọng trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu cậu

"Em bé của anh không mặc ấm , để cơ thể lạnh như vậy, bệnh thì sao đây"

" Có bệnh thì chữa ạ"

" Nhưng anh xót"

Nói rồi anh đỡ cậu ngồi xuống ghế, hai tay ủ ấm hai cái má bánh bao đang ửng đỏ của cậu

" Lần sau không được thế nhớ chưa"

"Dạ"

" Bé uống một chút trà gừng cho ấm người nhé"

" Em thích sữa chúi cơ" Tuy có hơi sợ người yêu nhưng sữa chuối không thể bỏ nha

" Uống trà gừng xong anh cho bé sữa chuối nhá, chịu không"

Cậu gật gật đầu đồng ý
Anh nhìn thấy cục tròn ủm trắng muốt đang ngồi trên ghế gật đầu như giã gạo liền bật cười. Cái cục tròn ủm đấy là người yêu anh đấy, đáng yêu không.

Anh nhanh chóng mang lên cho cậu một ly trà gừng để cậu ngồi đó  vừa xem TV vừa uống còn mình đi nấu nốt bữa tối còn dang dở

Con thỏ tròn ủm đấy rất nhanh sau đó đi xuống tủ lạnh, tự động lấy sữa chuối. Bình thường thì lười vậy thôi chứ lấy sữa thì chăm lắm

Nhớ hồi anh và cậu mới quen. Anh có nghe cậu kể là thích uống sữa chuối nhưng không ngờ mức độ nghiện của cậu lại nặng như thế. Có một ngày đỉnh điểm lên tới gần 20 hộp. Cậu cả ngày chả ăn gì ngoài sữa chuối. Phải trải qua một thời gian sau, anh vừa uốn nắn vừa doạ sẽ không mua sữa chuối nữa thì cậu mới bớt nghiện lại

Từ khi có cậu, trong nhà của anh ngóc ngách nào cũng có sữa chuối và kẹo dẻo. Mới đầu là của cậu bỏ quên, hồi sau là do anh mua sẵn phòng khi cậu qua đây có đồ cho cậu. Đến ngay cả tủ quần áo trong phòng anh cũng phải nhường một góc cho sữa chuối

Con thỏ tròn ủm lấy được sữa trong tủ lạnh rồi không quên ôm anh một chút, mặt cậu sát vào tấm lưng vững chắc của anh, nghe từng nhịp thở của anh, mùi hương trên cơ thể anh cứ thế lan thẳng vào khoang mũi

Anh cũng nở nụ cười tươi tắn, quay lại nói với cậu

"Bé ra ngoài kia chờ anh  chút ,anh nấu sắp xong rồi"

" Không đâu, thích ở đây với Taetae cơ"

"Anh biết là anh đẹp trai nhưng bé không cần phải dính lấy anh như thế"

" Hứ  anh đúng làđồ tự luyến "

" Đồ tự luyến yêu em "

Buổi tối hôm đó cũng như bao tối khác,  nhẹ nhàng cứ thế trôi qua. Mặc kệ thời tiết ngoài kia giá rét, những bông tuyết đầu mùa bay giữa màn đêm đen đặc nhưng trong ngôi nhà này có thứ tình yêu ấm áp được hai con người tạo nên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top