1

Bright : vua về nhì

Lorion : mặc định

.........................................................................


Thế giới nhân thú, nghe tên mà chưa từng thấy bao giờ thì bạn sẽ bất ngờ khi thấy bằng mắt thật đấy, mọi thứ sẽ như truyện cổ tích, và có cả chính phủ, bạn tự hỏi, nếu thế giới nhân thú như vậy thì những loài động vật ăn thịt thì sao họ sẽ ăn loài động vật ăn cỏ à, điều này không có thể, khi thế giới này được tạo ra, chính phủ cũng đã cung cấp cho loài động vật ăn cỏ một quyền lợi đó chính là được u tiên hàng đầu và nếu như gặp rắc rối họ sẽ giải quyết cho động vật ăn cỏ bằng cách nhanh nhất.Thế giới nhân thú như trái đất bình thường, họ vẫn ăn thịt nhưng là thịt nhân tạo, cả hai giống loài điều ăn được. Và họ có khả năng đặc biệt đó chính là có thể giấu được mình là con thú gì bằng cách không hiện nguyên hình tai và đuôi, nếu không hiện nguyên hình thì nhìn họ cũng giống người trái đất thôi, bình thường họ chỉ hiện nguyên hình khi bất ngờ hoặc hứng do kì phát tình của bản thân đến.

Theo lý thuyết thì động vật ăn cỏ khá nhỏ bé và hiền lành, kèm vô đặc tính khá nhát gan, nhưng Bright thì khác, hắn là con một con thỏ nâu thuộc giống loài Thỏ Flemish Giant và Bright to hơn những con thỏ khác bằng một cách bất bình thường hắn đi ra đường cứ nhìn nhầm là một con hổ hoặc thứ khác, nói gì họ cũng chẳng tin Bright là một con thỏ thật chỉ khi hắn đưa căn cước của mình ra và mọi thông tin điều chính xác ở trên giấy.

Bright công việc của hắn cũng rất thuận lợi sáng đi học tối về làm quán cà phê, tối vừa đi học về hắn đã phải chạy đôn chạy đáo để đến quán cà phê làm việc, chuyện sẽ rất bình thường nếu không có vụ cãi lộn ầm ĩ trong quán cà phê của đang làm của Bright , một cô gái với mái tóc hồng đang khóc rưng nước mắt tai và đuôi của cô cũng bị lộ ra vì kích động quá mức, cô là một con cừu trắng, còn tên tồi kia ( theo mắt nhìn của Bright ) thì vẫn đang ung dung uống ly cà phê của mình vừa mới được bưng ra, cậu trai kia lạnh lùng như băng từ từ hạ ly cà phê của mình xuống rồi bày ra vẻ mặt chán nản.

- bớt khóc đi, thật nhảm nhí.

- cậu..ức..đừng..rời..bỏ..em..mà em biết lỗi rồi..ứ..hức..huhu.

Mặc kệ cô ta khóc cậu trai vẫn bước đi mà chẳng hề để tâm gì, cô ấy thấy vậy chạy lại ôm lấy chân cậu trai, vì do tức giận khi cô cừu quá đeo bám, nên cậu trai đã đá cô ra xa, nhìn bề ngoài ( Bright) cá chắc cậu ta là một loài hung dữ, với sát khí tỏa ra như thế chẳng khác gì một con cá xấu, thấy cô cừu sắp bị đánh, Bright không chịu nỗi nữa mà đi ra chỗ bàn đấy tay vẫn còn bưng cốc cà phê nóng phổi trên khay, đi hùng hổ đi lại thì va phải một người, khiến cà phê đấy đổ hết vào ngực người đấy, khói cũng theo đó bốc ra, Bright hoảng loạn bỏ khay xuống rồi vô tình cầm lấy chiếc áo của người bị cà phê đổ vào, mà xé ra, do lực quá mạnh nên áo của người đấy bị xé ra phô trương cả bầu ngực ửng đỏ do bị cà phê đổ nóng.

Cả quán nhìn người kia đang bốc hỏa, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhìn Bright.

- này.cậu kia, cậu đang làm cái trò gì vậy.

- ngực...ngực..to..quá..

Bright vẫn đang bị hút hồn vào bầu ngực to đang đỏ hỏn khi bị cà phê đổ vào, thấy người kia hỏi hắn thì Bright mới cúi đầu xin lỗi rối rít.

- ôi tôi xin lỗi anh có sao không.

- chậc, tối nay tôi xem mắt đấy cậu làm banh cái áo của tôi rồi, làm sao đây.

Cả hai người nam nữ lúc nãy cãi nhau cũng rời đi khi Bright làm đổ cà phê, chắc vì cậu trai sợ Bright tố cáo mình nên cậu ta đã nắm tay cô cừu đi mất. Thấy khá nghiêm trọng, Bright cười xòa rồi nói.

- haha chỉ là áo Sơ mi thôi, tôi cho anh mượn được.

- haizz nói chung là nhanh lên.

Người đấy mệt mỏi nói, Bright dẫn người đấy vào phòng thay đổ của nhân viên để lấy đồ của mình thay cho anh, và phải đền cái áo của anh ta nữa, nhắc đến đây thôi mà nước mắt của Bright đã rơi ròng rã. Người đấy vào ngồi cởi áo khoác đen bên ngoài của mình ra rồi đến bên trong chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, bây giờ Bright mới nhìn rõ người này, làn da nhợt nhạt như người âm, thế lại còn thêm cặp mắt thâm xì trong thiếu ăn và cả thiếu ngủ quá sức, nhìn cũng to con nhưng làm da khá mềm ( do lúc nãy có bóp thử vú anh ta khi xé áo ) thấy Bright nhìn mình chằm chằm anh ta cũng ngại mà nói với Bright.

- cậu nhìn gì mà nhìn, nhanh lên tôi sắp trễ rồi.

- à ờm, nhưng anh phải bôi thuốc vào chỗ phổng , không thì sẽ để lại sẹo đấy.

Anh ta cau có, chắc là do không thích mất thời gian, tay Bright cũng đã cầm ra chiếc áo sơ mi của mình, nhìn vóc dáng như vậy chắc anh ta vẫn mặc vừa đồ của Hắn mà nhỉ, anh ta giật lấy áo trên tay Bright rồi mặc vào, thấy anh ta bướng bỉnh như vậy, nếu có sẹo thì Bright sẽ đau lòng chết mất, vì tất cả cũng lỗi tại Hắn, một lần nữa Bright nắm chặt hai tay của anh ta lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta nói.

- hãy bôi thuốc, chỉ tốn vài phút thôi.

- này cậu điên à buông ra.

Tay áo khá dài nên nhìn anh ta nhỏ hơn khi mặc đồ của Bright, thấy anh ta cọc như vậy Bright cũng không muốn làm phiền nữa, chắc anh ta sắp trễ rồi cũng đúng thôi, không thể để người xem mắt của mình đợi lâu được, thấy người đấy chuẩn bị đi ra khỏi phòng thay đồ, Bright. Mới lên tiếng.

- nếu..có thể.thì cho tôi xin số liên lạc của anh được không?

Người đó không trả lời, chắc là ghét hắn lắm, người ta cũng biết buồn chứ bộ, quay về ghế vừa lúc nãy anh ta ngồi thì thấy cái áo của người đó bị Hắn xé banh và cả căn cước của anh ta cũng bị dính ngay áo, là thật đấy, và anh ta đã quên, Bright cầm tấm giấy lên nhìn vào. Họ tên : Lorion, 26tuổi và là giống loài hổ, không nhầm đâu là hổ đấy, Bright vừa mới xé áo một con hổ ư, mà Lorion nhìn đâu giống một con hổ, anh ta giống con mèo hơn, bỏ vào túi áo của Hắn và Bright nghĩ Lorion sẽ quay lại vào ngày mai.

Bên đây Lorion đi coi mắt , vừa ra khỏi nhà đã bị gặp xui xẻo thật là mất hứng, ba mẹ của anh muốn Lorion phải đi buổi xem mắt mà họ lật ra, thật chán nản, Lorion đã bỏ nhà đi gần 5 năm rồi, nhưng vì hôm nay có số điện thoại lạ gọi đến bảo Lorion mẹ của anh bị mắc bệnh nặng chắc không sống được lâu, nhưng mong muốn của bà là nhìn thấy con trai mình hạnh phúc, nếu có thể thì hãy có một đứa con nối dõi, gia đình Lorion cũng không phải là có một mình anh, mà là Lorion có thêm anh trai, nhưng họ không thích người anh trai ấy, mặc dù anh ta có triển vọng hơn nhiều. Công việc ổn thỏa khác với Lorion một thằng đi viết tiểu thuyết trinh thám theo vì đam mê chứ nhà Lorion giàu đổ vách, khác với người anh trai hay mang giống đi khắp nơi thì Lorion lại ít tiếp xúc với bên ngoài trừ những lúc anh ta có việc bận hoặc bắt buộc phải ra thì Lorion mới bước chân ra khỏi căn nhà của mình, đi làm nghề viết tiểu thuyết này lúc ăn lúc đói nhưng nhất quyết Lorion không về xin ba mẹ một đồng tiền nào vì anh sĩ diện chứ không gì hết. Quay lại chuyện lúc nghe điện thoại đấy của mẹ mình Lorion cũng đã bất giác động lòng và chấp nhận lời đi xem mắt này.

Vừa đến nhà hàng, Lorion đã thấy một bóng dáng người mảnh khảnh đang ngồi ngay cuối dãy bàn, đi lại anh gõ vào bàn nhẹ.

- cô là Iggy?

- vâng là tôi.

Lorion như bay màu khi nghe được giọng nói của cô ấy, anh ta tự khỏi có cô gái nào mà giọng trầm như âm ti thế này không. Nghĩ đi nghĩ lại không nên phán xét người khác, Lorion ngồi xuống đối diện Iggy rồi hai bên trao đổi căn cước ( ở thế giới nhân thú họ trao đổi căn cước để biết đối phương là giống loài gì và cả vài thông tin cá nhân) nhưng khi Iggy đưa căn cước của mình ra Lorion lại đi lục lọi áo của anh, chẳng có tấm căn cước đâu cả, chắc là anh đã để quên mất rồi, thấy Lorion bối rối như thế Iggy cũng biết tình hình, đưa tay day lấy hai thái dương của mình rồi nói.

- này anh nghĩ tôi là nữ thật đấy à.

- ừ

- tôi là cú có gai đấy, anh có biết phân biệt giọng nói không.

- ừ.

Lorion đã bay màu hoàn toàn thật không ngờ lại lần xem mắt đầu tiên lại bị gặp trúng cú có gai, chắc hôm nay lorion phải đi xem lại tử vi hôm nay của anh. Cả hai ngồi với nhau nhưng đa số toàn Iggy nói, cậu ta nói rằng thì do tiền ba mẹ của lorion đưa đi xem mắt quá lớn mà họ lại không biết Iggy là nam nên mới mời đi xem mắt, nên là muốn Lorion giữ bí mật cho chuyện này anh cũng gật đầu đồng ý không nói, nhưng trong thâm tâm Lorion thấy mình thật là rác rưởi có cái căn cước thôi cũng quên, giờ này chắc quán cà phê cũng đã đóng cửa mai rồi hẳn quay lại vậy. Lorion cũng đã về nhà sau chuyến đi xem mắt đầy bất ổn, nhà anh khá chật, và cả không có thứ gì nhiều ngoài cái máy tính và chiếc giường, kèm theo với đống mì ly ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Lorion ngồi vào ghế, lại bắt đầu viết tiểu thuyết thôi nào. Hôm nay là chủ đề gì nhỉ??













Quá mệt mỏi cho con fic Murtul vì nghĩ không ra nên tôi đã xóa fic🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top