15 Mina Cũng Biết Ghen Rồi

Từ chương này Mina sẽ nàng nha.

________

Những tia sáng len lỏi qua khe cửa, khiến Nayeon khẽ mở đôi mắt. Nhất thời im lặng khi khuôn mặt Mina đang phóng đại trước mắt cô. Hơi đỏ mặt khi nhớ lại nụ hôn lúc đó, cô cũng quá tùy hứng rồi chỉ mong nàng không biết.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, làm Nayeon giật mình, lật đật xoay người giả bộ ngủ.

Mina nàng rất không tình nguyện mở mắt hiếm khi mới có một giấc ngủ ngon như vậy mà hôm nay lại là ngày nghỉ. Quơ tay lung tung tìm điện thoại, trên màn hình ghi người gọi là mẹ nàng. Ngồi dậy nghe điện thoại nhưng vẫn không quên nhìn về phía con thỏ đang vờ ngủ kia.

"A~ Mẹ." Giọng nói khàn khàn pha lẫn chút đáng yêu của Mina vì buồn ngủ.

"Mọi chuyện vẫn ổn ạ."

"Khi nào hai người mới trở về?"

"Con biết rồi. Gửi lời sức khỏe tới ba giúp con." Tắt mắt Mina thở dài một hơi, ba mẹ đúng là ngầm giao cả tập đoàn lại cho nàng và cả hai người sẽ tung tăng đi du lịch thế giới.

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nàng liền biết chính là con thỏ họ Im.

"Làm cô thức giấc sao?"

"Không có."

"Cũng 7 giờ hơn rồi, tôi xuống làm bữa sáng xong đưa cô về. Vẫn là nên tịnh dưỡng thì hơn." Mina nhìn đồng hồ trong điện thoại rồi rời khỏi phòng. Khi đã đóng cánh cửa phòng lại tay phải vô thức sờ nhẹ cánh môi.

Nhìn bóng lưng của Mina biến mất sau cánh cửa, Nayeon muốn mở miệng nói với nàng rằng cô đã khỏe lại rồi, cô vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ nàng khỏi lão Park. Nhưng vẫn là nuốt xuống khi nghe tiếp câu sau, nàng hình như rất quan tâm đến sức khỏe của cô.

Khi Nayeon bước vào phòng bếp cũng là chuyện của 1 giờ sau. Nhìn thức ăn sáng đã được bày lên còn Mina thì đang rửa tay, bụng của Nayeon phản chủ mà kêu lên. Nghe thấy tiếng Mina liền quay lại thì đã thấy Nayeon ôm bụng khuôn mặt méo đến không thể méo hơn.

Mina đặt hai dĩa thức ăn xuống, ngồi ngay ngắn rồi nhưng con thỏ kia vẫn cứ đứng trơ ra. Nhíu mày nàng nói: "Còn chưa ngồi xuống."

Nayeon đang cảm thấy mất mặt, nhưng nghe Mina nói cô vẫn là ngồi xuống. Mùi thức ăn xông vào mũi, lại khiến dạ dày Nayeon biểu tình, thế là vùi đầu mà ăn. Mina nhìn Nayeon ăn đến vui vẻ như vậy khiến nàng cũng vui theo.

Khi đã ăn xong, Nayeon bỗng nhiên đòi rửa chén. Ban đầu Mina còn do dự, nàng sợ con thỏ này không rửa được mà còn đập luôn. Nhưng Nayeon vẫn trưng ra ánh mắt lấp lánh ánh sao mà nhìn nàng, Mina cũng đành để nàng làm thôi, bản thân thì đi lên phòng thay đồ.

Còn Nayeon ở đây, cô chỉ cần quơ ngón tay thì chén dĩa bay lên đến bên bồn rửa. Chưa đến 10 phút đã xong, rồi lại bay lên kệ chén dĩa nằm ngay ngắn. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lá đã chuyển vàng, trời cũng bắt đầu se se lạnh.

Trời đã vào đông rồi.

Nayeon cũng lười phải đi thay đồ nên cô chỉ cần xoay một vòng thì đã đổi một bộ đồ khác. Nhưng chỉ mới sử dụng một ít phép thôi mà đã thấy hơi thấm mết rồi. Ngồi nghỉ ngơi sofa chưa lâu thì Mina đã xuống còn có Jihyo đầu tóc bù xù theo sau.

"Tớ đi đưa Nayeon về cậu buồn chán thì tìm Momo chơi đi." Nói rồi nàng dùng ánh mắt ra hiệu với Nayeon, cô hiểu ý nàng liền ngoan ngoãn đi đến cửa gara xe.

Dặn dò Jihyo xong thì đã thấy Nayeon đợi nàng. Bây giờ nàng mới để ý đến Nayeon cũng đã thay đổi một bộ đồ khác.

Phải thừa nhận Nayeon cũng một gái xinh đẹp sao trước giờ mình không để ý đến nhỉ? Chỉ quan tâm ấy một con thỏ 1000 năm tuổi sức mạnh phép thuật rất quậy phá.

Trên xe, cả hai rất muốn mở miệng nói chuyện dù chỉ một câu nhưng chẳng hiểu sao chỉ đành trầm mặt. Nayeon buồn chán ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Thì nghe Mina quan tâm nàng nói: “Dạo này trời sắp vào đông nên mặc nhiều một chút, nhớ giữ sức khỏe.”

“Cô cũng vậy.” Qua cửa kính phản chiếu hình ảnh Nayeon mỉm cười nhẹ, đồ mặt lạnh đó rõ ràng rất quan tâm đến cô...

Chẳng mấy chốc đã đến biệt thự dường như biết trước cả hai sẽ trở lại nên cánh cổng đã mở sẵn. Nayeon cô dù có thị lực kém tới đâu nhưng thân ảnh tỷ tỷ Kim Taeyeon đang đứng khoanh tay chờ cô. Tâm trạng của cô thấp thỏm không yên...

Xe dừng lại ngay chỗ đứng của Taeyeon, Taeyeon vẫn kiên nhẫn nhịp chân chờ con thỏ nhát gan nhưng dại gái này thò đầu ra. Lúc Sana về báo Nayeon trốn đi cô đã có bao nhiêu lo lắng, may mà Mina tìm thấy Nayeon nếu không cô phải lật tung cả cái thành phố này rồi. Nayeon lúc nào cũng làm bản thân cô không thể yên tâm.

Hướng dòng suy nghĩ đến Nayeon, Em còn không ra đây. Kèm theo đôi mắt cảnh cáo.

Nayeon sau cũng là thỏ con ngoan ngoãn, cô không dám ra nhưng vẫn phải ra nhưng phải để tên mặt lạnh ra che chắn cho mình.

“Mina à, cô ra trước đi rồi tôi theo sau cô.” Nói với Mina câu này cô có chút chột dạ... Mới hôm qua còn tuyên bố bảo vệ người ta mà.

Mina làm sao không biết con thỏ này là sợ, nhưng nàng lại thấy ánh mắt long lanh kia thì không nỡ cũng đành ra khỏi xe trước. Như bắt được vàng, Nayeon mừng rỡ ra khỏi xe, tay nhanh lẹ bay đến khoác lấy cánh tay Mina. Mà dườg như Mina cũng chẳng phản kháng, Taeyeon cô nhìn một màn này như kiểu dẫn người yêu đi ra mắt gia đình không khỏi buồn cười.

Taeyeon cũng chỉ trách cứ Nayeon đôi ba câu thì cũng chẳng nói gì thêm, rốt cuộc cô vẫn là không nỡ. Mina nàng định sẽ ở lại thêm một lúc thì cái người nàng chán ghét lại xuất hiện. Không ai khác là Jeongyeon, cô ta tới cũng đúng lúc thật. Nàng cũng chẳng biết tại sao nàng lại chán ghét cô gái này đến vậy.

Nayeon nào biết Mina và Jeongyeon đang chiến tranh ngầm, Jeongyeon cũng thấy Mina ở đây không khỏi nhíu mày, Nayeon trốn ra khỏi nhà là để tìm Mina đi, thương thể còn chưa bình phục hẳn mà. Thế là Jeongyeon lại càng không thích cô gái họ Myoui. Cô phải làm rõ với Nayeon mới được.

“Nayeon, em có chuyện muốn nói với chị.” Ngật đầu xem như chào Taeyeon và chẳng để ý đến Mina, Jeongyeon đã hướng về Nayeon nói.

“Em xin phép ra về ạ. Công ty vẫn còn có chút việc.” Mina đè nén cảm xúc của mình lại. Thực sự rất chán ghét.

“Vậy chị tiễn em.” Taeyeon cười đứng lên tiễn Mina ra cửa.

Nayeon muốn nói Mina đừng đi nhưng vẫn là thôi... Cô còn phải giải quyết xong chuyện của mình với Jeongyeon đã.

Mina nàng trong thâm tâm rất mong Nayeon cô ấy có thể giữ nàng lại nhưng Nayeon đã không làm vậy. Nàng có chút mất mát trong lòng nhưng vẫn là che giấu lại. Khi xe của nàng đã rời khỏi biệt thự Taeyeon, rồi đạp thắng dừng lại ở một góc phố. Tay nàng vô thức áp vào ngực. Nàng nhận ra mớ cảm xúc vừa rồi là gì.

Mình thật sự động lòng với con thỏ đó rồi sao.... Lúc nãy ghen sao? Không ngờ chê cười Momo có ngày Myoui Mina mình cũng ghen dưới tay một con thỏ.

______

Chưa viết được tới đâu đã nghĩ ra cái kết. Ta rừ .
Sáng giờ không biết xem lại đoạn này bao nhiêu lần. Cười toe toét các cậu ... :( Ai còn nói MinaYeon tragic nữa. :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top