13 Mina Sẽ Đến Cùng Những Cơn Mưa
Từ ngày Jihyo trở lại thì Nayeon cũng chẳng thấy tăm hơi của Mina ở đâu cả.
Hôm nay, Nayeon đánh liều trốn ra ngoài. Cả Taeyeon và Yoona đều đi vắng, còn Sana thì bận dắt Tử Du đi thăm quan thành phố từ sáng sớm. Chẳng ai lo cho cô cả. Suy nghĩ dữ lắm mới nghĩ ra trưa nay trốn ra ngoài chơi cho đỡ chán, đồng thời đi tìm ai kia luôn.
Cơ thể cũng đã phục hồi, thuốc của Jeongyeon đúng là thượng hạng. Thở dài một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ thời tiết hôm nay cũng không tệ.
Mới có một tuần mà Nayeon cảm thấy như mấy năm. Ngắm nhìn xung quanh, dòng người tấp nập cùng dòng xe nối tiếp nhau... Bỗng cảm thấy mình thật lạc lõng.
Tự mua cho mình một ly trà sữa, Im Nayeon bây giờ đã hòa nhập được với cuộc sống của thế kỷ hai mươi mốt rồi. Suốt dọc đường cô luôn gặp phải những ánh mắt ái mộ từ người đi đường. Cô còn nghe họ xì xầm rằng mình giống cô ca sĩ nào đó của nhóm nhạc nào đó nữa.
Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc đi về nhà của Mina, để xem mấy ngày nay đồ mặt lạnh đó tại sao không đến thăm cô. Đang dừng chờ đèn xanh thì nhìn vào bên tấm cửa kính của một quán coffee, cô thấy một thân ảnh quen thuộc.
“Myoui Mina.” Nhưng nhìn về phía đối diện với Mina thì lại là “Chaeyoung...”
Hôm nay Chaeyoung hẹn Mina ra quán coffee, mục đích là Chaeyoung muốn vào công ty của Mina để làm việc.
“Em đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?” Mina hỏi Chaeyoung.
“Em sẽ tự đi lên bằng chính năng lực của mình.” Ánh mắt Chaeyoung sáng lấp lánh khi nói lên này, một là sẽ học hỏi trau dồi kinh nghiệm, hai là thử thách bản thân không phụ thuộc vào gia đình. Quan trọng hơn là có thể hằng ngày được gặp....
“Chaeng của chúng ta lớn thật rồi.” Mina cưng chiều vươn người xoa đầu Chaeyoung, khiến Chaeyoung đỏ cả mặt.
Một màn đó được Im Nayeon bên kia đường lưu hết vào trong tầm mắt. Ánh mắt u oán của Nayeon tia thẳng về phía Mina khiến Mina phải quay qua nhìn.
Trong một tích tắc đó ánh mắt của cả hai chạm vào nhau rồi bị che khuất bởi một chiếc xe tải chạy ngang qua. Khi Mina nhìn lại lần nữ thì chẳng thấy đâu.
Có lẽ là nhìn lầm, chắc giờ Nayeon vẫn còn đang ở biệt thự của Taeyeon để dưỡng bệnh làm sao mà ở đây được. Cũng mấy ngày rồi mình không tới gặp cô ấy...
“Chị Mina.” Tiếng gọi của Chaeyoung kéo Mina thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Im Nayeon vừa chạm phải ánh mắt của Mina thì lặp tức cụt đuôi thỏ mà bỏ chạy. Chẳng biết chạy làm sao mà đến tới nhà của Mina, thật sự rất nể nha.
Đến trước cổng nhà Mina, Nayeon dùng phép một cái cánh cổng tự động mở ra. Nayeon hiên ngang mà đi vào, vừa vào bên trong thì cô cảm thấy có gì đó không đúng. Tivi mở, và trên sofa là một cô gái đang ngồi đó.
“Mina cậu về rồi à?” Jihyo mấy nay ở nhà Mina, Momo có chết cũng nhất quyết không cho cô qua ở nhờ đến khi tìm được căn hộ thích hợp. Làm như sợ cô ăn hết chân giò chẳng bằng.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Jihyo quay lại nhìn thì giật cả mình. “Cô là ai?”
Nghe thấy Jihyo hỏi, Nayeon vẫn ngớ người ra mà nhìn. Xung quanh Myoui Mina cũng quá nhiều nữ nhân đi.
“Bạn của chủ nhà.” Nayeon lạnh tanh đáp.
“Thế vào đây ngồi chờ đi, cậu ấy cũng sắp về rồi. Mà sao cô vào được vậy? Hai người...” Jihyo chưa kịp hỏi xong thì Nayeon đã đùng đùng mà bỏ đi.
Cô đến một công viên gần đó, khuôn mặt mếu máo chưa từng có. Ngồi trên xích đu không ngừng hờn trách Mina.
“Tên mặt lạnh chết bầm, không tới thăm tui vì bận rộn với nữ nhân khác, không chỉ một mà là tới hai... Đồ xấu xa.”
“Chị xinh đẹp ơi, sao trông chị buồn quá vậy?” Một cô bé tầm sáu tuổi lon ton đến chỗ Nayeon. Bé con quan sát chị ý nãy giờ rồi.
“Chị đang cảm thấy rất buồn...” Nayeon mắt hơi rưng rưng quay sang nhìn cô bé.
Hai chị em luyên thuyên với nhau cả buổi, nói chuyện với bé con này còn dễ chịu và vui hơn là đấu võ mồm với Sana.
“Yerin à, về thôi con ơi.” Mẹ của bé gọi, dù không muốn nhưng bé cũng phải đi, vẫy tay tạm biệt chị gái xinh đẹp.
“Khi nào chị buồn thì cứ tìm em nhé.” Bé con ngoái đầu lại nói với Nayeon.
“Chị biết rồi.” Nayeon cười vẫy tay tạm biệt bé. Nhìn hai mẹ con khuất xa thì tâm trạng lại trùng xuống.
Thẫn thờ đến độ không biết mây đen đã kéo đến âm u cả bầu trời.
Mina về đến nhà thì thấy Jihyo đang xếp bằng trên sofa nhịp đùi ăn bắp rang xem phim ma.
“Sung sướng quá nhỉ?” Mina gỡ giày ra không quên sân si với Jihyo.
Jihyo thì chẳng quan tâm tới lời Mina chỉ nói “Hồi nãy có một cô gái tới tìm cậu, cũng không biết sao vào đây được.”
“Cô gái đó ra sao?” Mina hỏi Jihyo, khuôn mặt toát lên sự lo lắng.
“Răng thỏ, ấn tượng đậm nhất.” Vừa nói dứt câu đã nghe cửa đóng cái rầm khiến Jihyo giật cả mình lần một, rồi con Annabelle nó hù cho một phát giật mình lần hai.
Tới gara nhìn bên ngoài sắc trời, tiện tay lấy một cây dù bỏ vào xe, xe của Mina chạy ra. Tiện tay bấm số đỉnh thoại của Taeyeon.
“Chị Taeyeon à, Nayeon có ở nhà không vậy chị?”
“Không có sao. Chị yên tâm, em sẽ đi tìm cô ấy. Chắc không đi xa đâu...” Chạy ngang qua công viên, Mina thấy một bóng dáng quen thuộc.
“À, em tìm thấy Nayeon rồi... Em sẽ gọi lại cho chị sau.” Từng hạt mưa thi nhau rơi xuống, Mina vội vàng dừng xe tay chộp lấy dù, mở cửa xe bung dù ra đi về phía Nayeon.
Mưa làm Nayeon càng thêm sầu, lì lợm mà ngồi không chịu đứng lên tìm chỗ trú, mắt nhắm tận hưởng cơn mưa đầu tiên của 1000 năm sau.
Tưởng chừng như mình sẽ ướt nhem, nhưng rồi chẳng còn hạt mưa nào nữa, vẫn nghe thấy tiếng mưa nhưng chẳng còn cảm nhận được mưa rơi trên da thịt. Nayeon mở mắt ra, ngước mặt lên là một chiếc dù đang che cho cô, bàn tay cầm dù trắng nõn, quay lại đằng sau chính là khuôn mặt của Mina lạnh ngắt nhìn cô.
“Mina...” Cảm xúc hiện tại của Nayeon rất hỗn độn, ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn Mina.
Thấy Nayeon như vậy, tâm Mina lại mềm xuống, muốn trách Nayeon vì sao mưa mà không biết đi tìm chỗ trú còn ngồi lì ra đó nhưng cũng bỏ qua. Ánh mắt ôn nhu nhìn Nayeon “Về.”
“Về đâu?” Nayeon hỏi.
“Về nhà.” Đi đến trước mặt Nayeon nhưng vẫn che mưa cho cô, mà vai áo của Mina ướt một mảnh.
Đưa bàn tay còn lại ra, Nayeon nhìn hiểu đưa tay mình ra cho Mina nắm... Phải nói tay của Mina thực lạnh, nhưng cô vẫn thích.
Kéo Nayeon nép sát vào người, có thể ngửi được mùi hương của đối phương khiến cả hai hơi ngượng ngùng.
Khi đã ngồi vào trong xe, thì không khí im lặng lại bao trùm. Lần này Nayeon tinh ý lên tiếng trước “Về nhà thôi!” Vui vẻ như trẻ con, dường như cô cũng chẳng còn để tâm lúc này mình đã hờn dỗi con người này như nào. Còn kể lể với một đứa trẻ nghe nữa chứ.
Đoạn đường này hôm nay, có tôi đi cùng em.
__________
Mới thi bơi xong nên có tâm trạng ra chương mới. Thiệt sự muốn hỏi mấy cậu động lực nào mà mấy cậu chèo cái thuyền MinaYeon này vậy aaa. TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top