12 Người Cũ Người Mới

Chúng ta đã từng khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau.

Ừm, nhưng cũng đã kết thúc từ hôm đó rồi.

Cho em một cơ hội nữa được không, Nayeon?

Nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nhớ lại những hồi ức tươi đẹp, năm tháng xưa cũ đã trôi. Những cũng chẳng có đủ quyền năng để hàn gắn những gì đã mất. Vết thương rồi cũng sẽ lành lại những rồi vết sẹo thì sao?

Cánh cửa mở ra, là Taeyeon. Sau khi xử lí xong công việc cô liền lặp tức trở về. Cô vẫn là quá chủ quan khi giao hết trọng trách cho hai đứa nhỏ....

"Thỏ con." Taeyeon đến bên giường của Nayeon, một trận đau lòng lại nổi lên.

"Em không sao." Nayeon biết Taeyeon sẽ như thế nên vội vàng trấn an tỷ tỷ của mình.

"Tỷ à không chị Taeyeon bây giờ em khỏe hơn rồi a. Chị đừng lo." Im Nayeon thay đổi cách xưng hô cho sành điệu, trách để con cáo kia lại chê cô người phong kiến mới xuống.

"Hm... Vậy em nghỉ ngơi đi." Taeyeon có hơi không quen với cách xưng hô này nhưng cũng phải ráng mà thích nghi.

Thấy Taeyeon chuẩn bị rời đi Im Nayeon rất muốn mở miệng hỏi tin tức về cái tên mặt lạnh kia, cuối cùng vẫn là sang chảnh mà nuốt xuống.

Vừa nhắc cái là tên đó xuất hiện, thật linh nha. Taeyeon vừa mở cửa thì thấy Mina đứng ở ngoài cứ muốn vào rồi lại không vào. Taeyeon thấy vậy liền kéo Mina vào rồi đóng cửa lại khuôn mặt cười cực thỏa mãn.

"Chị cười gì ghê vậy Taeyeon." Thấy Taeyeon xuống lầu với nụ cười đó làm Yoona không khỏi rùng mình. Sana và cả Tử Du cũng cảm thấy tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xem tivi.

"Rồi sẽ biết." Phút chốc liền trở lại khuôn mặt có thể giết hàng loạt trái tim thiếu nữ.

Sau khi Taeyeon đi, để lại một thỏ và một người chẳng biết mở lời gì nên căn phòng chìm trong sự lúng túng và im lặng.

"Cô!" Cả hai đồng thanh lên tiếng. Không khí lại càng thêm ngượng ngùng.

"Nayeon nói trước đi." Vẫn là Mina lấy lại bình tĩnh trước.

"Ừm... Chỗ vết thương ở cánh tay của cô sao rồi?" Nayeon ngập ngừng hỏi.

Mina nhìn bên cánh tay của mình, sau lớp áo đã được băng bó tỉ mỉ. Định mở miệng trả lời thì cánh cửa mở ra là Jeongyeon.

"Nayeon!" Khuôn mặt rạng rỡ của Jeongyeon bỗng thay đổi 180 độ khi thấy Mina. Cô gái này luôn làm cô cảm thấy không an tâm một chút nào.

Vừa thấy Jeongyeon như phản xạ có điều kiện, sự lạnh lùng của Mina trỗi dậy khiến cô cũng chẳng biết vì sao. Còn Nayeon chỉ biết im lặng... Cô đang cần xác định bản thân mình muốn gì.

“Em đến kê thuốc cho chị.” Lấy ra một cuốn sổ tay, xé ra một mảnh giấy. Đặt xuống đầu tủ cạnh giường của Nayeon.

“Vài ngày nữa, không được hoạt động quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến nguyên khí bên trong cơ thể. Còn nữa không được trốn uống thuốc, em sẽ kêu Taeyeon tỷ tỷ giám sát chị uống. Hiện tại cứ ngoan ngoãn nằm một chỗ đi.” Lời nói mang đầy sự quan tâm của Jeongyeon. Nayeon nghe và hiểu thì Mina lại càng không ngoại lệ.

Khi đã dặn dò xong Jeongyeon liền rời đi nhưng không quên để lại cho Im Nayeon một câu “Em đợi chị.”

Jeongyeon vừa đi, bầu không khí lại yên tĩnh. Mina cũng quay lưng đi ra khỏi phòng, dù Nayeon đã cố gắng đọc suy nghĩ của cô nhưng bất lực. Im Nayeon nào biết trước đó Mina đã nhờ Yoona làm phép lên người mình để Nayeon không thể đọc được suy nghĩ của cô.

“Giữ gìn sức khỏe. Giờ tôi phải quay về công ty, ngẩn người ở đây hai ngày rồi...” Nói rồi Mina đứng dậy, thì bên vạt áo bị Nayeon nắm lại.

“Ừm...” Nayeon muốn nói nữa nhưng rồi lại thôi.

sẽ quay lại chứ?

“Sẽ!” Rồi cánh cửa đóng lại, khiến Nayeon cứ nghĩ mình chỉ là nghe lầm mà thôi.

Nhìn Jeongyeon rồi Mina rời khỏi, Sana nhếch môi phi thẳng lên phòng của Nayeon.

“Người cũ rồi người mới, Im Nayeon thật là có phúc đó nha.” Nhìn Nayeon nhắm mắt suy tư mà Sana không khỏi phì cười. Thực hiếm khi con thỏ này trầm tư suy nghĩ vẫn đề gì đó.

“Bây giờ phải làm sao đây...” Nayeon hỏi Sana đồng thời cũng hỏi luôn chính bản thân mình.

“Nghe theo trái tim thôi người ơi~ À không thỏ ơi~” Cái giọng nhão nhoẹt của Sana bắt đầu vang lên. Nếu như Nayeon mà khỏe lại thì Sana sẽ bị tống ra khỏi phòng ngay lặp tức.

Nhắm mắt lại đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập. Từng kỉ niệm về người cũ, không một gợn sóng... Dù rất nhỏ cũng không. Nhưng những giây phút bên người mới lại khiến trái tim đập loạn, môi bất chợt mỉm cười. Dường như Im Nayeon đã biết câu trả lời.

Một loạt hành động trên giường của thỏ Im đều được Sana lưu lại trong bộ nhớ. Có cái để cô nói với Yoona tỷ rồi, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cô nghĩ cô đã cho Nayeon lời khuyên sáng suốt.

Mình thể làm quân tình yêu được rồi... Nhưng chuyện của mình thì ai giúp được đây.

Xuống dưới nhà, nhìn về phía người kia, ánh mắt Sana không khỏi u buồn cùng bất đắc dĩ. Nhưng rồi lại khôi phục nụ cười tiền đến ngồi cạnh người như chưa có gì xảy ra.

_____________

“Lần nay bên ta tổn thất cũng không có gì lớn nhưng đã làm kinh động đến Luật Giới. Nên tạm thời đừng nên manh động...” Tay lão Park siết chặt lại, không ngờ lại khó đối phó đến vậy...

“Vậy bây giờ chúng ta?” Lee Minhyuk cảm thấy thật may mắn cho cái mạng của hắn, cũng nhờ có cái đầu óc hơn người mới dụ dỗ được tên Kang Hyo Sang vào lưới... Nhưng cũng cảm thấy buồn thay cho Kang Hyo Sang.

“Đành phải chờ đợi thời cơ...”

Im Nayeon xem đủ bản lĩnh để bảo hộ được Myoui Mina đến phút cuối được hay không?

__________

Ở phòng làm việc, Mina đang săm soi thanh kiếm đã bị thu nhỏ lại... Ánh mắt cực phức tạp, rồi nắm chặt vào lòng bàn tay.

Tiếng điện thoại reo lên, con số quen thuộc và người gọi là Park Jihyo.

“Nghe!”

“Này Cụt nô tì, mau ra sân bay đón bổn cung ngay lập tức.” Tại sân bay mọi ánh mắt đang dồn về một cô gái xinh đẹp. Mà thu hút nhất chính là đôi mắt của cô ấy...

Mina vừa nghe xong liền thở dài một hơi, lật đật ra khỏi phòng làm việc. Lái xe thẳng đến sân bay, không quên báo cho Momo.

“Momo xinh đẹp nghe.” Trình tự luyết của Momo lại được dịp bộc lộ.
“Jihyo về.” Rồi tắt máy. Để lại bên kia một Momo khuôn mặt biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top