04 Rắc Rối Đến

Trung tâm thương mại của tập đoàn Myoui. Được tin cấp trên gửi xuống rằng hôm nay thiên kim tiểu thư Myoui Mina đồng thời cũng là giám đốc mới của tập đoàn đến khảo sát. Ai ai cũng tò mò về cô con gái cưng của chủ tịch Myoui, với độ tuổi còn trẻ như thế đã có thể ngồi lên chiếc ghế giám đốc thật đáng nể. Chẳng một cổ đông nào lên tiếng phản đối ngược lại còn rất được ủng hộ.

Xe của Mina dừng lại trước cửa trung tâm, thu hút một lượng lớn sự hiếu kỳ của người xung quanh vì hai cô gái ngồi ở trong xe. Mina xuống xe trước, mở cửa cho Nayeon, hành động này của cô khiến biết bao nhiêu ánh mắt ái mộ hướng về Nayeon. Còn Im Nayeon chẳng khác gì đứa trẻ lên ba. Cho dù đang ở vóc dáng thiết nữ đôi mươi xinh đẹp và quyến rũ. Bên cạnh là một Mina mặt lạnh, cứ như là hai thái cực khác nhau nhưng lại rất hòa hợp.

“Kính chào giám đốc và...” Hai nhân viên bảo vệ kính cận tiếp đón Mina và hai người này cũng đang tò mò cô gái xinh đẹp không kém giám đốc.

“Đây là chìa khóa xe. Lái xuống tầng hầm hộ tôi, 1 tiếng sau lái ra đúng chỗ này.” Đưa chìa khóa cho một người bảo vệ, cô nói với tông giọng chậm nhất có thể. Chưa kịp để hai người bảo vệ ú ớ gì thêm thì Mina đã kéo tay cái con thỏ vẫn đang trầm trồ trước tòa nhà to, và cao.

Im Nayeon hiện tại cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện của 500 năm sau. Nếu chịu đi theo tỷ tỷ thì bây giờ cô cũng không phải dựa vào cái tên mặt lạnh khó ưa này. Đang ngắm nghía xung quanh thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay của Nayeon. Ngước nhìn chủ nhân của bàn tay đó, người chỉ cho cô một bóng lưng đơn bạc nhưng lại cho Nayeon một sự an toàn khó tả. Trong một khoảnh khắc nhỏ đó mốt sự rung động nhẹ nhàng khẽ đọng trong tim Im Nayeon mà cô chưa nhận ra.

“Chào giám đốc tôi là quản lý Seo Min Hyuk.” Giọng nói của vị quản lý đã làm cho luồng cảm xúc của Nayeon dập tắt và cả bàn tay lạnh đó cũng buông cô ra. Ông quản lý gì gì cứ luyên thuyên những thứ cô chẳng hiểu gì, muốn ngáp một cái rồi yên nghỉ luôn cho rồi, còn cái tên mặt lạnh kia thì cứ gật gật mặt chẳng biến sắc. Im Nayeon chán gần chết.

Bỗng dưng cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang tồn tại ở đây, khiến cho Nayeon nổi tính tò mò. Quái lạ chẳng lẽ còn nhân vật nào xuất hiện nơi này???

Đấu tranh tư tưởng cực kì quyết liệt và cuối cùng Nayeon đã chạy theo sự tò mò của con tim. Nayeon chồn đi mà Mina chẳng hề hay biết, cô cũng quên luôn cái giao dịch mới giao ra mười mấy chục phút trước.

Đi theo nguồn sức mạnh đó, cô đi lên lầu, đến tầng 6 của trung tâm thương mại. Nơi được bày rất nhiều bộ quần áo sặc sỡ và đắc tiền. Cô thấy một cô bé mặc áo hồng, hướng lưng về phía cô. Và nguồn sức mạnh đó phát ra từ cô bé đó. Im Nayeon đánh hơi nguy hiểm rồi nhưng vẫn gan dạ mà đi tới phía cô bé áo hồng. Đi được vài bước, thì giọng nói cất lên.

“Cuối cùng thì cô cũng chịu xuống núi rồi sao Im Nayeon.”

“....” Giọng nói trầm thấp đó vừa vang lên thì từ đợt lông của Nayeon dựng đứng lên.

“500 năm trước cô xuống làm náo loạn cả thiên hạ, 500 năm sau là muốn làm loạn cả vụ trụ sao?”

“Cô là ai hả????”

Cô bé ảo hồng quay lưng lại, hóa thành một cô gái, khuôn mặt phúng phính, đôi mắt cáo câu hồn, miệng ngậm kẹo. Ánh mắt sát khí hướng về Nayeon.

“Minatozaki Sanaaaaaa đồ chết tiệt nhà ngươi.” Phải chính là Sana cái con cáo khốn kiếp này luôn là người kề vai sát cánh với Nayeon trong những lần đi quậy phá trần gian. Hai người cũng phá nhưng cuối cùng cũng chỉ có Im Nayeon là hứng hết.

“Ôi Im thỏ à, đã bảo xuống núi sớm một tí không nghe, giờ thì ngơ ngác như vậy. Lêu lêu.” Sana đã rời khỏi động từ 100 năm trời và không có liên lạc với Nayeon. Đây là lần gặp lại sau 100 năm của hai hố đen này. Dự là sắp tới thiên hạ lại loạn.

“Hừ. Bây giờ cũng đã xuống rồi đó thôi. Mà sao lại ở đây.”  Nayeon lại buồn ngủ.

“Hì hì, người ta đi shopping đó mà. Sana nâng hai cái túi quơ quơ trước mặt Nayeon. “Rồi cảm thấy có một nguồn sức mạnh thân quen nên mới bày trò cho lên đây.”

“Sao chẳng cảm thấy thân quen gì cả, hay ngươi tăng tu vi rồi?” Cái con cáo này mà tăng tu vi thì Im Nayeon chính thức bơ vơ lạc lõng giữa hội tỷ muội tu vi cao ngất.

“Nên thấy lạc lõng đi. Ngươi xuống núi rồi thì lẽ ra tỷ tỷ đã phải biết mà tìm ngươi rồi, ai đời để người chạy loạn ở nơi này.” Sana bày ra một bộ mặt khinh bỉ hướng về Nayeon.

“Đừng ngươi, ta nữa mệt chết đi được chẳng quen.” Nếu là 1000 năm trước thì được nhưng giờ thời đại thay đổi rồi.

Trong khi con thỏ tinh đang nhí nhố với chị em. Thì bên đây con người Myoui Mina này đang đi tìm Nayeon với khuôn mặt khó ở hơn bao giờ hết. Chỉ mới không để ý thì con thỏ ranh đó đã trốn đi mà cô không hay biết. Mina đã vạch ra riết nhiều rắc rối mà Im Nayeon có thể mang đến cho cô.

Tại sao mình lại lo cho ta chứ. Vừa lẩm nhẩm trong lòng, nhìn vào dây chuyền cà rốt đeo trên cổ, cảm xúc không nói nên lời.

Im Nayeon cảm nhận được Mina đang tìm mình, thì cô mới nhớ ra là mình đã trốn đi. Nhìn con cáo Sana trước mặt, một ý nghĩa trong đầu lóe lên. Cô nhìn Sana, Sana nhìn cô hai người cười cười với nhau. Nói gì thì nói dù trong hoàn cảnh gì thì Minatozaki Sana sẽ xông ra mà chịu trận chung với Im Nayeon.

Cánh cửa thang máy vừa mở, Nayeon nghe được, đã nhìn thấy khuôn mặt sát khí của Myoui Mina. Nở một nụ cười xinh đẹp thay lời xin chào.

Mina đạp giày rất mạnh, chứng tỏ cô rất không vui. Khoanh tay đi đến trước mặt con thỏ con đội lớp thỏ tinh.

“IM NAYEON, TÔI ĐÃ BẢO PHẢI Ở YÊN VÀ ĐI THEO TÔI RỒI MÀ. CÓ BIẾT TÔI TÌM CÔ RẤT MỆT KHÔNG?” Mina phun ra một hơi mặt cũng hơi hóa đỏ. Hành động này được Im thỏ xem là đáng yêu.

“Người ta là đi gặp bạn cũ mà, cũng chưa làm loạn~” Giọng nói nhão nhoẹt của Nayeon cất lên khiến Mina và Sana đều ớn lạnh.

“Tôi là Minatozaki Sana, nếu cô đã biết thân phận của Nayeon thì tôi cũng như vậy. Và tất nhiên tôi không ăn hại như cái con thỏ này.” Sana không biến sắc hướng Mina cười thân thiện, không quên đâm chọt con thỏ kia. Cảm nhận có gì đó không đúng ở đây, cô với Nayeon ra hiệu cả hai phóng đi tìm chỗ trốn.

Mina chưa kịp đáp lại thì đã bị Nayeon lôi đi vào một quầy tính tiền với tốc độ không đếm được. Định la lên thì bị bàn tay vừa trắng, vừa thơm che miệng.

Im lặng nếu như không muốn bỏ mạng nơi này. Nayeon phóng suy nghĩ của mình cho Mina nghe thấy.

“Khốn chúng nó mới vừa ở đây mà? Chẳng lẽ có phép mà trốn được.” Một tên áo đen la to, theo sau là 2 tên nữa. Bọn hắn đã phong tỏa tầng 6 và không cho bất cứ ai lên được đây. Nếu đợt này bắt sống được Myoui Mina ông chủ sẽ thưởng bọn hắn hậu hĩnh còn không thì toi mạng. Ông chủ của bọn hắn có thể nhúng tay vô trung tâm thương mại này cũng không phải nhân vật tầm thường. Có thể nói bọn hắn được ăn cả ngã về không. Ông chủ đã cử thêm 5 người khác ứng giúp từ một lão già mang họ Park.

“Bọn chúng vẫn ở đây, ngươi đừng có gấp.” Một tên đi ra và kéo theo 4 tên nữa.

Thuộc hạ của lão già đó, không xong rồi.

Lão già nào??!?!???? Im Nayeon lại gây họa nữa?

Lão Park chứ aiiii

Tôi không quan tâm thù với ông ta, nhưng phải giúp tôi thoát khỏi đây! người lôi kéo tôi vào cuộc.

Điều đó đương nhiên, có Sana đây . Nhìn về phía Sana thì muốn hưng phấn đến cực độ. Gặp lại Im Nayeon vui 5 thì đụng bọn thuộc hạ lão Park vui 10. Vì trước gì hai bên chẳng ưa nhau. Cô cũng tò mò vì sao lão lại kiếm chuyện với Nayeon và cả cô gái kia nữa.

8 tên, 6 tên tu vi tạm gọi phải cẩn thận,  3 tên kia người thường không chấp. Nayeon tự tin mà phân tích.

Cuộc vui chuẩn bị bắt đầu, trước sự bất lực của Mina. Ai mượn cô đem một cục nợ về.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top