CHAP 9


Sáng hôm sau...

- Nguyễn Minh Nguyệt... Em định ngủ đến bao giờ mới chịu dậy đây hả? - Anh mặt hầm hầm đập cửa phòng nó.

- Ưm... Còn sớm mà... Cho em ngủ tí nữa đi... - nó ngái ngủ trả lời.

- Trễ học rồi cô nương ơi!

- Mấy giờ rồi z anh...?

- 7 giờ 20

- Ờ... Mới có 7 giờ hai mươ... Á á á á á á á chết rồi, trễ học mất.

Nó hốt hoảng bật dậy bay tọt vào nhà tắm làm VSCN. Chưa đầy 3 phút sau nó đã có mặt trước cửa phòng. * thánh thay đồ!!? *

Thấy anh đang đứng dựa vào cửa, nó làm mặt giận hỏi :

- Sao anh ko gọi em sớm hơn?

Anh nhìn chằm chằm nó, mặt bắt đầu đen hơn.

- Anh gọi em lúc 6 giờ 30, em nói còn sớm. 6 giờ 50 anh gọi em, em nói 15 phút nữa, 15 phút sau anh gọi em, em nói 10 phút nữa, 10 phút sau anh gọi em, em ko trả lời nên anh mới đập cửa. Biết chưa con ngốc?

- Ểk? Vậy sao? Hahaha

- Còn cười nữa. Trễ học rồi.

- Chết cha....

Nó phóng xuống lầu nhìn đồng hồ. Tiêu nó rồi. Còn 5 phút nữa sao đến trường kịp đây. Nó quẩy cặp sách lên phóng vèo ra cửa. Nhưng chưa kịp phóng thì đã bị ai đó kéo lại.

- Lên xe anh chở.

Chưa kịp trả lời anh đã kéo nó lên xe. Chiếc xe chạy còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng * chém đó *

Nó đang ngẩn tò te chưa định hình được giờ mình đang ở đâu thì chiếc xe đã đừng cái két trước cổng trường.

Nó phóng xuống bái bai anh rồi nhanh chóng chạy lên lớp.

Số nó hên, vừa đặt mông mình xuống ghế là cái trong kiu tùng tùng.

- Tưởng đâu trễ rồi chứ! - Nó thở phào - tiết này "giáo sư tiến sĩ gây mê" dạy nên hk đi trễ đc. May ghê...

Vừa dứt lời, bà Văn bước vào lớp. Cả lớp đang ồn hơn cái chợ chòm hổm liền im phăng phắc. Nghe rõ cả tiếng tim đập.

- Ê Nguyệt! - Con Nhi kêu nó

- Hả - Nó quay xuống bàn con Nhi

- Cái anh hồi sáng đưa mày đi học là ai vậy?

- À. Chồng chưa cưới của tao

- Cái gì???? - Con Nhi la lên

- Hai em kia. Muốn nói gì thì ra ngoài nói.

Thế là hai chị ấy ngậm ngùi ra đứng hành lang.

- Ê mày. Kể típ. - con Nhi hối

- Mày muốn tao kể gì h?

- Thì tụi mày ở chung nhà hả? Có làm gì chưa? Chừng nào đám cưới? Có mời tao hk? ...pla... Pla...

- Con này, mới bây lớn mà cưới cưới cái gì?

- Thôi đi chị ơi. Nhìn mặt chị là em biết chị đang sướng muốn chết rồi.

- Sướng đầu mày ak!

- Hai em kia. Đã bị phạt mà còn đứng nói chuyện được nữa à?

Hai đứa im bặt.

Reeng Reeng

- A cuối cùng cũng ra chơi, đói quá. - Nó lôi con Nhi xuống căn tin mua đồ ăn sáng

- Ăn từ từ thôi má. Nghẹn bây giờ - con Nhi tủm tỉm cười khi thấy nó ăn ngấu nghiến.

- Ưm... Ại ang ói... ( tại đang đói )

- Hù. Hé lu. Lâu wá hk gặp. Khỏe ko? - hắn hỏi

" Phụt " - nó phun miếng bánh mì đang gặm ra

- Ui cha. Sao thế?

- Cậu ở đâu chui lên vậy? Nhìn cậu là tôi hết khỏe rồi.

Mấy đứa cái căn tin đang nhìn nó với con mắt ghen tị. Nhiều đứa còn giơ tay lên chỉ trỏ. Nó ko quan tâm, vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

- Này... Phong... Cô chủ nhiệm gọi cậu kìa - một cô bạn chạy vào nói

- Ừ. Cám ơn.
Này - quay sang nó - tôi đi đây. Hẹn gặp lại.

- Biến đi... Ko hẹn ngày gặp lại. - nó quăng một câu làm hắn á khẩu.

Sau khi hắn đi được một lúc. Có một nhỏ cao cao, mặt mũi trét cỡ chục ký phấn, váy kéo tới nách, tóc nhuộm vàng đi ngang nó.

Nhỏ đó hất ly trà sữa của mình vào lưng nó

- Á... Mình lỡ tay... Xin lỗi bạn.

- Nó ko nói gì. Cũng ko lau lưng mình, vẫn tiếp tục ăn tiếp.

- Nè. Nguyệt. Ko sao chứ?- Con Nhi lo lắng hỏi.

Ả kia thấy vậy tưởng nó sợ nên cười hả hê.

Nó ăn xong. Đứng dậy. Cầm ly nước mía hất thẳng vào mặt ả đó

- Ô. Tôi LỠ TAY. Xin lỗi bà chị nhé .

Rồi nó cầm tay con Nhi đi ra khỏi căn tin bỏ lại nhỏ đó đang hét lên

- Hồi nãy tưởng mày ko làm gì chứ? Ai ngờ...

- T ko phải đứa nhịn nhục mà sống.

- Dạ chị. Ko thay đồ hả?

- Thì đang kiếm đồ nè

Nó lấy bộ đồ thể dục chạy nhanh vào toilet thay. 5 phút sau nó bước ra.

- Ê. Giờ đi đâu đi. Dù sao cũng trễ 15 phút rồi. Cúp luôn. - Nhi cười tinh nghịch

- Ok. A ra hồ bơi hóng mát chút. Ở đó giờ ko có ai đâu.

Tới hồ bơi, nó nằm ườn ra hóng... nắng!!?

- Uống gì ko tao đi mua. - Nhi hỏi

- Uống uống, 1 chai sting đỏ - nó bật dậy.

- 5 phút có ngay - Con Nhi chạy đi mua

Nó ở đó ngắm nhìn mặt hồ. Nó êm ả đến lạ thường.

Bỗng nó cảm thấy như có ai ở sau lưng mình nhưng chưa kịp quay lại nhìn thì...

Tùm....

- Áaaaa. - Nó la lên. Từ nhỏ đến giờ nó rất sợ nước nên bây giờ nó còn chưa biết bơi.

- Cứu....

Nó đập nước... Nhìn lên người đã đẩy mình...

- Mỹ... Anh....

Nó chìm dần xuống đáy hồ...

Ở trên nhỏ nở một nụ cười thật tàn ác rồi nhanh chóng rời đi.






--- Hết chap 9 ---





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top