CHAP 8
Ring... Ring...
- Alo. Có việc gì vậy thưa chủ tịch?
- Điều tra về người đó đến đâu rồi?
- Dạ thưa. Trước khi chết họ có để lại một bản di chúc.
- Giờ nó ở đâu?
- Bị Trần Nhật Phong đem về nước rồi ạ?
- Vậy à? Thằng đó cũng nhanh tay lẹ chân quá. Được. Muốn đối đầu với ta thì kết cục của nó cũng sẽ như ba mẹ nó thôi. Hahaha.
- Vậy giờ ngài định làm gì thưa chủ tịch?
- Đặt cho ta một vé máy bay về Việt Nam nhanh nhất có thể.
Nói xong người đàn ông mặt bộ vest đen cười một cách thật nham hiểm.
---------------------------------------Tại nhà nó.
- À vậy sao?
- Ừ.
- Nè!
- Gì ?
- Anh khác trước nhiều quá! - mặt nó xụ xuống, nắm chặt lấy hai bàn tay của mình.
- Thế à. Đẹp trai hơn chăng?
- Ảo tưởng quá ông nội ơi. Anh á... Dạo này... Lạnh như cục băng ở Nam cực vậy đó. Lúc nhỏ, anh lúc nào cũng ấm áp, vui vẻ tươi cười hết ak.
- Anh biết ... nhưng...
- Mà anh này!
- Hả?
- Tại sao anh phải trả thù?
- Tại sao ư? Ha ha ha - Anh cười một cách vô cùng đau đớn - Cái chết của ba mẹ anh... Là có kẻ chủ mưu đằng sau.
- Sao... Sao lại như vậy..
Mà ai làm chứ?
- Tên hắn là Nguyễn Duy Minh.
- Cái tên nghe quen quen. Hắn là ai?
- Hắn ta là giám đốc của hãng xe hơi lớn nhì ở bang California.
- Vậy hãng lớn nhất là?
- Phải. Là của ba mẹ anh.
- Vậy công ty đã thuộc về hắn ta sao?
- À không. Trước khi mất bố mẹ anh đã kịp nhường lại toàn bộ cổ phần cho chị anh. Giờ chị ấy đang điều hành nó nên anh mới yên tâm mà về đây trả thù.
- Chị Nhật Lệ sao ?
Nhưng mà anh trả thù bằng cách nào?
- Anh sẽ làm cái công ty hắn ở VN phải phá sản.
- Uhm.
Nó bây giờ rất đau lòng. Chỉ mới 8 năm thôi mà anh phải chịu một đả kích lớn như vậy.
8 năm qua nó luôn mong chờ ngày anh trở về. Trong tưởng tượng của nó thì anh phải là một chàng trai cao lớn, lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, luôn hạnh phúc nhưng khi anh trở về thì anh lại trở thành một người khác.
Dù lúc này đã trở thành một người lạnh lùng, chỉ biết trả thù nhưng anh vẫn là anh, vẫn yêu thương nó, quan tâm nó như lúc nhỏ.
Nó chồm dậy, ôm anh lại thật chặt. Hai tay xoa xoa đầu anh tỏ vẻ trưởng thành.
- Anh này... Từ đây và mãi mãi về sau.. lúc nào em cũng sẽ bên cạnh để bảo vệ anh nên...anh cứ yên tâm mà trả thù.
- Em.. Ngốc quá... Với lại... Ai cần con ngốc như em bảo vệ đâu chứ.  ̄へ ̄
- Hớ. Ko cần thì thôi. ( ̄. ̄)
Nó buông anh ra, chạy tọt ra chỗ khác.
Nhưng chưa kịp chạy thì đã bị anh ôm chầm lấy.
- Cảm ơn em. Anh... vui lắm...
Anh vừa nói xong thì nó đã rưng rưng nước mắt rồi . Anh thấy vậy ko nói ko rằng mà cứ thế hôn nó. Hôn thật lâu thật sâu.
Đang ngay giai đoạn hưng phấn mà cái điện thoại vô duyên của nó reo liên tục. Nghe thế, anh ngừng hôn lại.
- À thôi. Em nghe điện thoại rồi ngủ sớm đi. Anh tắm đây.
Vừa nói anh vừa mi vào má ơi nó một cái làm nó đỏ hết cả mặt. Nó vội ôm cái mặt đỏ chót của mình rồi vội cầm điện thoại chạy vội lên phòng.
- Alooo.
- Hé lu!
- Ai zợ???
- Phong đẹp trai đây.
- A thì ra là cậu.
Aaaa chào bạn Phong đập chai "bể ly". Cho hỏi bạn gọi cho mình có việc gì ko vậy?
- Mai đi học nhớ trả ơn tôi.
- Trả ơn? Tại sao???
- Hôm qua tôi cứu mạng cậu mà cậu dám nói với ân nhân của mình như vậy hả?
- À. Cơ mà... Hình như tôi cảm ơn cậu rồi mà.
- Cậu ko biết phân biệt từ "cảm" với từ "trả" hả bà chằn kia? - Hắn phán một câu xanh rờn.
- Mi... Dám gọi ta là bà chằn.... Chết đi... Bakayarooooooo.
- Cậu dám chửi tôi?
- Biến.
Nó cúp máy cái rụp. Rồi thì tắt nguồn điện thoại luôn cho thằng nhây kia khỏi gọi được.
Xong xuôi, nó phóng lên giường ngủ ngon lành tới sáng.
Ở một căn biệt thự ko xa nơi đó, hắn cầm điện thoại ném cái bụp vào tường, nghiến hai hàm răng, mặt mũi đỏ lên vì tức.
- Anh à ~ Sao lại giận đến vậy chứ? - Nhỏ ỏng ẹo nói
- Đặng Mỹ Anh. Ai cho cô vào đây?
- A~~~ anh sao vậy, em vào mà cũng ko cho sao?
- Tôi còn chưa tính sổ với có vụ của Minh Nguyệt nữa đó.
- Em có quyền.
- Nực cười. Cô là thứ mà đòi có quyền?
- Thứ gì hả? Em là bạn gái của anh mà!
- Chúng ta chia tay rồi.
- Đó là quyết định của anh. Còn em, em chưa đồng ý mà.
- Cô có thấy cô thật kinh tởm khi làm việc đó với Minh Nguyệt ko? - Hắn nhếch mép nhìn nhỏ , cười khinh bỉ.
- Ko... Tất cả... Là vì em quá yêu anh mà thôi...
- Yêu tôi sao? Cô yêu tôi chẳng phải vì để phát triển cái công ty của bố cô sao?
- Ko phải. Em yêu anh thật lòng.
- Cô im đi. Tôi ko thể tin tưởng cô nữa rồi. Mau biến đi cho tôi đi.
Hắn nói, rồi đuổi nhỏ ra khỏi phòng.
Thật lòng mà nói thì nhỏ yêu anh thật lòng. Nhưng vì cái công ty của bố nên nhỏ phải mặt dày mà theo đuổi hắn. Thật ra bản chất của nhỏ thì chỉ như con ngựa hiền khô chỉ biết ăn cỏ thôi nhưng khi bị dồn đến đường cùng thì con ngựa hiền đó cũng sẽ biến thành ngựa điên.
Sau khi bị hắn đuổi, nhỏ càng quyết tâm hơn. Về nhà, nhỏ chuẩn bị sách vở cho ngày mai nhưng trong đầu thì luôn suy nghĩ về cách để đối phó với nó.
- Nguyễn Minh Nguyệt. Tôi sẽ cho cô biết hậu quả của đứa đi cướp người yêu của người khác.
---------- hết chap 8 ------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top