CHAP 6: Anh về rồi ư? (2)

Chiếc xe du lịch đậu ngay trước cửa nhà nó. Một người con trai chừng mười chín hai mươi tuổi bước ra. Anh mang trên mình một khuôn mặt lạnh đến đáng sợ. Cả người như một cục băng ở Nam cực. Chậm rãi, anh bước vào nhà.

Reeng... Reeng...
- Alooo... Ai z...?- nó uể oải nói

- Mẹ nè. Phong nó tới chưa con?

- Con đâu có thấy ai đâu.

- Uhm. Chắc chút nữa nó tới đó. Mà mẹ nói cho con tin này. Mẹ với ba có chuyến đi công tác đột xuất ở Hạ Long nên sẽ đi luôn vào chiều nay. Làm xong việc ở công ty thì đi ngay.

- Mấy ngày hả mẹ?

- Uhm. 3 ngày. Ba mẹ sẽ cố gắng về sớm. Ở nhà ngoan nha con gái. Nhớ chăm sóc kĩ chồng chưa cưới của cô nương đó.

- Mẹ này... - Nó đỏ mặt.

- Bái bai con. Moa. 😘

- Khoan đã... Mẹ... Mẹ...

Chưa kịp nói xong thì mẹ nó đã cúp điện thoại cái rụp. Oooi thooi.

Cất điện thoại xong nó bò lên giường ngủ tiếp. Một phần là buồn ngủ một phần là vì muốn dịu đi cơn đau da thịt do bị mấy ả hót gơ kia đánh.
Nó bay lên giường
1...2...3... Khò... Khò 💤💤

Lúc này anh đang làm gì nhỉ? Nói mới nhớ. À, anh xách hành lý vào nhà rồi..... Đi tắm???
Đúng vậy. Là đi tắm. *Ôi Ông nội này mắc bệnh sạch sẽ *

Sau khi tắm, anh mặc một cái quần sooc và cái áo thun màu đen. *tự nhiên wá hén. Nhà của ng ta mà. À wên nhà zk chưa cưới mới đúng*

Anh từ từ bước lên phòng của nó. Cánh cửa được mở một cách vô cùng nhẹ nhàng. Anh bước đi chậm rãi và ko gây ra tiếng động. Anh tiến gần lại bên chỗ nó đang ngủ. Ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của nó.

- Em vẫn như xưa nhỉ? - anh khẽ cười.

Nói xong anh hôn vào má nó một cái. Rồi........ Rồi..... Đi xuống lầu !!?

À, thì ra anh muốn nấu cái gì đó cho nó ăn. Trông lạnh lùng vậy mà anh nấu ăn rất ngon ak.

Lúc này nó ngủ ở trên lầu nghe mùi gì thơm thơm liền tỉnh ngủ và mò xuống xem.

- Ơ kìa. Ai vậy? Chẳng lẽ là trộm??? OMG

Nó lẽn bẽn phóng xuống bên cạnh anh, ko quên cầm theo cây chổi lông gà.

- Yaaaaa cho mi chết. Cái tên trộm kia. - nó nhào vô cầm cây chổi quýnh tứ tung vào người anh.

Dù mấy cái quýnh của nó rất nhanh nhưng anh đều né được.

Anh quay đầu lại, thấy nó anh hỏi :
- Thức rồi hả nhóc con

- Anh là ai? Sao dám vô nhà của tui?

- Em... Thật sự ko nhớ anh là ai sao?

- Uhm. Nhìn anh thấy quen quen.

Bất giác anh tiến lại gần chỗ nó. Ép nó vào tường. Hai bàn tay rắn chắc của anh nắm thật chặt đôi vai của nó.

- Anh cho em 3 giây để nhìn thật kĩ. Hãy lục lại trí nhớ xem anh là ai. Nếu ko nhớ anh sẽ mần thịt em.

- Anh... Anh... Ko lẽ... Anh là...

- Đúng. Anh là Phong. Trần Nhật Phong. Chồng chưa cưới của em.

- Ko đời nào. Phong của tôi ko có lạnh như cục băng như anh.

- Aaaa cái con ngốc này. Nếu vậy thì em cũng phải là Minh Nguyệt.

- Sao cơ? Tôi là Minh Nguyệt hẳn hoi nhé!

- Minh Nguyệt của tôi ko có dữ như bà chằn giống em.

- Anh...

- Giờ quay lại vấn đề chính. Em tin anh là Phong chưa?

- Chưa

- Vậy em muốn anh làm gì thì em mới tin anh đây

- Trả lời những câu hỏi của tôi.

- Được thôi.

- Con trai có gì quý nhất?

- Ngọc trai! 😅

- Cái gì của ck mà zk thích cầm nhất?

- Tiền! 😅

- Quần gì rộng nhất?

- Quần đảo!😅...Cái kiểu đó vui này...

- Cái câu trả lời này...

- Giờ em đã tin rồi chứ gì?
- Grừ! Cái tên này!
À!!! Đây là câu cuối cùng!

- Hỏi!

- Bí mật mà chỉ có anh Phong, tôi và mẹ biết? Nếu trả lời được câu này thì tôi sẽ tin anh.

- À!!! Anh sợ nói ra làm em ngại thôi!

- Ai... Ai... Ngại đâu chứ! Hay là anh ko biết? 😤

- Con ngốc này! Được. Nói thì nói.

Thế là anh ghé sát vào tai nó thầm thì :

- Em... Nguyễn Minh Nguyệt... Thích mặc đồ lót hình con thỏ!!! Bởi vậy anh mới gọi em là thỏ con.

- Anh... Anh... Thật sự là... Phong - nó ngượng chín cả mặt lắp bắp nói.

Thấy nó im lặng nhìn chằm chằm mình, anh nhẹ đẩy nó vào trong lòng của mình. Hai tay ôm thật chặt nó.

Cái mùi hương này, cái bờ vai rắn chắc này, cái cảm giác ấm áp này!!! Tất cả mọi kỉ niệm trong quá khứ chợt ùa về trong chốc lát. Mọi thứ hiện lên thật nhanh rồi lặng lẽ tuôn thành dòng lệ. Nó khóc. Khóc rất to. Từng giọt ấm nóng nhỏ vào vai anh đến ướt đẫm cả áo.

- Ngoan. Đừng khóc nữa.

- Huhuhu... Anh... Hức... Sao ko đi luôn đi... Hức.. Mà còn về... Hức... Làm gì...

- Rồi rồi... Anh về rồi mà. Nín đi cô nương ơi!!!

Nhưng anh càng dỗ thì nó càng khóc nhiều hơn.

Dỗ mãi mà nó chưa nín, anh nâng cái mặt của nó lên, hai tay cầm chặt cái má đầm đìa nước mắt của nó. Dùng môi của mình, anh ngậm chặt môi của nó.













---Hết chap 6---







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top