CHAP 4 : Kẻ bám đuôi đáng ghét
Nó tỉnh dậy sau giấc mơ kia. Hai hàng nước mắt ko tự chủ mà cứ thế tuôn ra.
Thật giống... Giống với chuyện của nó hồi đó.
Nó ôm thật chặt cái chăn vào người. Mím hai môi lại. Khóc... Khóc... Rồi lại khóc.
Tim nó lúc này đang đau lắm, rất đau.
Đang khóc vô cùng " ngon lành " thì điện thoại đột nhiên reo. Nó lấy tay lau sạch hai hàng nước mắt rồi cầm điện thoại lên nghe.
- Alo
- Hello nhóc nhớ tớ ko?
- Cậu là ai?
- Sao z hôm qua mới gặp mà sao giờ lại nói thế ?
- Cậu. Tên bám đuôi. Làm s cậu có sdt của tôi?
- Cậu ko cần biết. Nhưng cậu cần biết là cậu đang được người đẹp trai như tôi để ý đấy.
- Mắc ói. Đập chai thì có. Biến giùm đi.
Nói xong, nó liền cúp máy ko cho hắn nói thêm câu gì nữa.
Ở đầu dây bên kia có một người con trai mặt đang đỏ bừng vì tức. Hắn nghiến chặt răng :
- Cậu nhất định phải là của tôi. * Hihi e ảo tưởng wá cu ơi *
Chiều...
Nó uể oải đi bộ ở công viên gần nhà.
- Ê nhóc !
Nghe tiếng kêu nó liền quay ra đằng sau.
- Áaaaa... Sao cậu cứ bám theo tôi hoài vậy hả?
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Tôi đang theo dõi cậu đó.
- Nè! Bộ cậu bị biến thái hả?
- Không
- Thế sao lại theo tôi làm gì? Có phải định dụ dỗ rồi đưa tôi đi bán lấy tiền ko hả? Tôi đâu có ngu hehe
* Dạ chị đâu có ngu, chị chỉ wá ngu thôi *
Nghe xong hắn nhăn mặt lại, mặt mày tối thui. Hắn nhìn nó với vẻ mặt vô cùng ba chấm *ko bt diễn tả s nữa*. Chỉ bt lúc này hắn đang muốn cắn xé cái cn ngay trước mặt mình ra làm vạn mảnh.
Ngay lập tức hắn kéo nó ra phía sau nhà vệ sinh của công viên.
- Á á... làm j thế... Buông ra mauuu!!
Ngay lập tức hắn lấy hai tay vòng qua eo nó rồi kề sát cái mặt sát gái vào mặt nó.
- Im đi. Nếu ko muốn bị tôi xơi tái.
- Áaaaaaaaa. Bớ người ta bắt cóc bắt cóc bắt cóc. Cậu định đưa tôi đi đâu? Hồng Kông hay Campuchia. Huhuhu tôi ko muốn xa gđ đâu, tôi còn trẻ lắm. Tôi còn phải ăn phải ngủ phải đi chơi nữa.
" Trời, ko bt đầu cô ta chứa cái j nữa " - hắn nghĩ
- Nè. Bộ cậu ko hiểu từ xơi tái tôi nói là gì hả?
Mặt nó bây giờ rất ư là ngu. Mắt chớp chớp tỏ vẻ hk hiểu.
Ko nói nữa hắn từ từ cúi xuống cổ nó...
Nhưng chưa kịp tới thì...
Bốp...
....
...
- Ui daaaaaaa.
Hehe cho cậu nghỉ đẻ lun. Kekeke. Ai biểu chọc tui điên lên làm j.
Hắn lúc này thì đang đau đớn vô cùng. Chỉ bt ôm chỗ đó mà khóc thầm trong bụng.
Nó chạy tót về nhà bỏ mẹ cái tk biến thái đó.
- Được lắm. Cứ chờ xem. Ui da con nhỏ này ăn cái j mà đá mạnh dữ z hả trời.
Nói rồi hắn lẳng lặng về nhà bày kế khác để cưa nó. *tk này chưa chịu chừa*
Đang chạy thục mạng về nhà thì nhỏ nghe một cái giọng cực kỳ chanh chua
- Nguyệt à. Chạy đâu mà nhanh vậy. Chờ tớ với.
"Bt ngay mà thì ra là con nhỏ hót gơ lớp mk. Xui quá xui quá"- nó nghĩ thầm.
- Nè nè có nghe tớ nói ko vậy?
- Ừ. Gì?
- Tớ nghe nói là cậu đc chàng hotboy a3 để ý hả?
- Ừ đấy rồi sao?
- À à đâu có gì?
- Thế à vậy tớ đi đây.
- Ơ, khoan...
Vừa nói nó vừa chạy với tốc độ chóng mặt về nhà ko cho cn cáo đó bám đuôi nữa.
"nhỏ đó bên ngoài giả vờ hiền, ngây thơ còn bên trong thì ko ai có thể đoán đc. Haizz thật mệt khi có một con bạn như vậy. Mà hk hiểu tại sao tụi cn trai lại mê nó như điếu đổ. Tội nghiệp tụi nó ghê. Tội lỗi tội lỗi" - nó nghĩ.
Vô phòng nó tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm. Ăn cơm xong nó chạy vào phòng gặp mẹ nó.
- Mẹ gọi con có j ko v?
- Thứ ba tuần sau thằng Phong về nước. Trợ lý của nó mới gọi điện báo cho mẹ biết.
- Mẹeeee thiệt hả mẹ. Anh Phong về thật hả.
- Uhm, nhưng vì lí do gđ của nó.
- Nhà bác Trần sao mẹ?
- Hai bác ấy đã mất rồi!
- Sao... Sao lại như vậy... Tại sao hả mẹ?
- Hai người bị tai nạn giao thông trong lúc đi dự lễ khánh thành công ty của bạn.
- Chắc lúc này anh ấy đang buồn lắm.
- À, mà khi về, Phong sẽ ở với nhà ta luôn đó.
- Ểh. Mẹ... Đùa à?
- Ai đùa đâu cô nương ơi.
- Thật hả mẹ?
- Ừ.
Nói xong nó vui mừng lon ton chạy lên phòng. Lúc này nó rất vui, vui lắm lun. Nó đem sợi dây chuyền ra "tâm sự" vs ẻm. Một lát sau, nó ngủ đi lúc nào ko hay.
---- Ở Mĩ ----
- Ba mẹ. Con đã đọc di chúc rồi. Con sẽ về VN làm theo ý ba. Con thề sẽ trả thù cho hai người.
Nguyễn Duy Minh thù này tôi nhất định phải bắt ông trả bằng mọi giá.
Anh nhẹ nhàng kéo hộc tủ ra, lấy sợi dây chuyền quen thuộc ra ngắm nghía một hồi rồi nói
- Minh Nguyệt anh sắp về rồi em ráng chờ thêm 2 ngày nữa. Chỉ 2 ngày thôi, anh nhớ em lắm rồi, thỏ con của anh.
-----------Hết chap 4------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top