CHAP 2 Cuộc gặp gỡ định mệnh (2)

Phía sau cánh cửa, hắn - một chàng trai mặc cái áo khoác jeans, lặng lẽ bước đến chiếc xích đu, cúi xuống định ngồi nhưng ko ngờ lại thấy nó ngủ ngon lành trên đó từ đời nào rồi.
Hắn cuối xuống thêm tí nữa, nhìn kỹ vào khuôn mặt của nó. Khuôn mặt trái xoan trắng và mịn như da em bé. Đôi môi trái tim hồng hồng và căng mọng. Hai má ửng hồng. Cả cơ thể thơm dịu mùi vani.
Bỗng hắn nhảy phắt lên chiếc xích đu, ngồi cùng với nó, hắn khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc dài đen mượt của nó. Trên miệng loé lên một nụ cười ngây ngất.
- Này cậu kia! Ngủ đủ chưa vậy hả?
Nó giật mình thức dậy nhìn sang bên cạnh mình - Cậu... Bị khùng hả?
- Cái gì?
- Tôi nói cậu bị khùng hả? Chỗ tôi đang ngủ, đi chỗ khác chơi.
Hắn ngơ ngác nhìn nó. Đó giờ chưa có đứa con gái nào dám đuổi hắn đi như vậy cả, ko ngờ hôm nay lại xuất hiện một cô.
Nó bị hắn kêu dậy nên hết hứng ngủ rồi. Nó đứng lên, nhìn hắn. " Cũng ko tồi đó chứ, cao ráo, đẹp trai phong độ nữa " - nó nghĩ.
- Sao nhìn tôi chằm chằm thế? Mê tôi rồi à?
- Ai thèm mê cậu. Mà nè sao cậu lại gọi tôi dậy?
- Tại chỗ này là của tôi.
- Bộ cái xích đu này cậu mua chắc?
- Đúng. Tôi mua đó.
- Giỡn hoài...
- Ai giỡn với cậu chứ. Tôi nói thiệt đó.
- À...Vậy...tôi đi. Bái bai, ko hẹn ngày gặp lại . 😓
Nói rồi nhỏ vụt chạy xuống sân để lại hắn trên sân thượng một mình *làm cái gì ko biết*
Nó lấy điện thoại trong túi ra con số 50 hiện lên rất rõ trên màn hình. Vâng, đó là 50 cuộc gọi nhỡ của mẹ nó. Thì ra nãy giờ nó khóa máy.
- Phen này tiêu thật rồi !!!
Bây giờ là 5g30 chiều. Nó ko ngờ mình lại ngủ nhiều đến vậy * dạ vâng chị ấy là con sâu ngủ đó ạ*
Nó đang chạy cực nhanh như vận tốc ánh sáng về nhà. Tới nơi, người mẹ thân thương đang đứng trước hàng rào với một nụ cười vô cùng nham hiểm.
- Chào con gái. Sao hôm nay đi học về SỚM quá vậy hả cục cưng?
- A...dạ...
- Dạ dạ gì? Vô nhà ăn cơm tắm rửa rồi mẹ xử con sau.
- Yes sir.
Nó chạy vô bếp, ngồi xuống bàn ăn thật ngấu nghiến *vì sáng giờ ẻm chưa ăn gì mà*
- Nhoàm nhoàm... Nhon nhoá
Ăn xong nó lại phóng lên phòng tắm rửa cho thiệt sạch rồi lấy bài ra học. Căn phòng của nó là một màu hồng từ trên xuống dưới. Giường hồng, tủ hồng, bàn cũng hồng nốt *đúng là chụy cẩm hường mà 😌*
Học bài xong, nó leo lên giường ngủ. Nhưng ko tài nào ngủ được. Nó cứ nghĩ về anh chàng lúc chiều... -- Haizz, ông nội đó ko biết từ đâu chui ra nữa... Dám phá giấc ngủ của mình. Nếu còn gặp lại mình thề sẽ trả thù. 😤😤
* phải cảm ơn người ta chứ má, người ta đã giúp má về nhà sớm đó *
Hình như mình quên gì thì phải? Thôi kệ nghĩ chi cho mệt.
À là mẹ nó, chắc mẹ nó quên cái vụ xử nó rồi, chắc nó cũng quên nữa * Haizz mẹ con nhà này sao mà giống nhau thế *
Nó không ngủ được liền mon men tới bàn học. Nó kéo ngăn tủ ra, lấy ra một cái hộp màu hồng trông rất dễ thương. Mở hộp ra, nó cầm trên một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt hình một con gấu trông rất cute. Nó nhìn sợi dây một cách hết sức dịu dàng nhưng ẩn chứa trong đó là niềm buồn bã.
- Gấu à!!! Khi nào anh mới về với em đây? Nhớ anh quá!
---------------##-##----------------
Vào lúc này tại một công ty lớn thuộc bang California-Mĩ. Có một người con trai đang ngồi tựa vào chiếc ghế. Khuôn mặt vô cùng anh tuấn nhưng rất lạnh lùng. Anh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền cũng bằng bạc nhưng mặt lại là hình một con thỏ vô cùng đáng yêu. Anh nhẹ nhàng thì thầm với sợi dây.
- Thỏ ngốc!!! Anh rất rất nhớ em. Đã xa nhau gần 8 năm rồi ko biết em còn nhớ anh ko? Nhưng sẽ nhanh thôi, vài tuần nữa anh sẽ làm cho em bất ngờ.
Nói xong, anh đi thật nhanh ra khỏi công ty rồi về nhà...

--------- HẾT CHAP 3 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top