15
Phố đông vô tình mình ta bước
Gió xuân hữu ý, hoa đào lay
Mỹ nhân như tửu ngàn năm ủ
Ngắm nàng, chưa uống lòng đã say.
Nhạc buồn nghe lúc canh ba vắng
Bóng nàng nhớ lúc tóc điểm sương
Một đời theo đuổi công danh lợi
Một đời tưởng nhớ, đời vấn vương.
Đêm mưa phố vắng, mình ta bước
Quán cũ không người, mình ta say
Cảnh xưa còn đó người đâu thấy
Chợt tỉnh, chợt nhớ, mắt chợt cay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top