IV.Mất


Rồi một mai nét cười kia chẳng phôi,

Mà con tim đã mục rỗng tự bao giờ?

Mình ta say chới với trong cõi mộng

Lòng sầu muộn ôm hoài những viển vông.


1.3.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ciarylie