Sơn Tinh- Thủy Tinh chế
Truyện rằng ngày xửa ngày xưa.
Mị nương 18 vẫn chưa có chồng.
Vua cha có đứa đầu lòng.
Sợ nàng mang tiếng má hồng ất ơ.
Thuê người viết sớ thành thơ.
Nhân gian khắp chốn- gái tơ tuyển chồng.
Hoạ hình đủ ngực, đầy mông.
Vê lai khuôn mặt, đường cong thân hình.
Trai nào nhìn chẳng động tình.
Kẻ nào chẳng muốn xếp hình mĩ nhân.
Loan tin vang vọng xa gần
Nhân gian đánh tiếng sơn thần, thuỷ vương.
2 chàng sương gió dặm trường.
Xa xôi cách trở muôn phương quay về.
Nhìn Mị nương đã chết mê.
Cả 2 nguyện lập lời thề sánh đôi.
Vua hùng thấy thế liền ngồi.
Suy đi, tính lại một hồi chẳng xong.
Một đằng con cháu thổ công.
Một đằng vương giả biển đông vẫy vùng.
Nghĩ đi, nghĩ lại, cuối cùng.
Ha ha 1 tiếng vui mừng nói to:
" Nay ta bấn quá tuyển phò-
Mả, cha mấy đứa nghe cho rõ này 😛
Con ta văn giỏi, ca hay.
Tuổi vừa cũng đủ năm nay lấy chồng.
Tránh cho chư vị phật lòng.
Con ta tự quyết má hồng trao ai.
Chọn 1 thì chẳng thể 2.
Người nào không trúng xin mai đi về.
Giang sơn 4 cõi yên bề.
2 chàng liệu có thể thề được chăng?"
2 chàng ai cũng tin rằng.
Mị nương chọn trúng nên vâng lời liền.
Nương ngồi ở chốn hậu viên.
Xa xăm nhìn lại như tiên giáng trần.
Thuỷ tinh chậm dãi tiến gần.
Đàn cầm gãy tiếng muôn phần ỉ ôi:
"Này cô, cô hãy cưới tôi.
Ngọc trai, châu báu, tuỳ thời đều cho".
Sơn tinh nghe đến cười to:
"Nói tiền ai xứng con vua hả chàng.
Dù cho trăm bạc, vạn vàng.
Tiền nào mua được lòng nàng trao đây?
Cũng may ta đến vừa hay.
Xướng thơ 1 khúc đong đầy nhớ thương".
Nói bèn múa chữ thành chương.
Đưa ngay mảnh giấy Mị nương đem cầm.
Mị nương mở miệng lầm rầm.
Gật đầu tấm tắc ý ngầm thơ hay.
Thơ rằng: " leo núi ngày ngày.
Chân Sơn tinh phải nổi đầy gân xanh.
Trèo lên bước chậm, bước nhanh.
Đưa Nương lên đỉnh sức anh có thừa.
Thuỷ Tinh chỉ giỏi đong đưa.
Dùng tay bơi lội mây mưa sớm chiều.
Chứ chân chẳng hoạt động nhiều.
Không đưa tới đỉnh là điều đương nhiên."
Mị Nương 1 phút lặng yên.
Sơn Tinh văn võ biết tìm đâu ra.
Vội vàng đánh tiếng vua cha.
Người mà Mị chọn hẳn là chàng Sơn.
Thuỷ Tinh 1 bụng dỗi hờn.
Trở về biển cả rập rờn gọi binh.
Cả đời quyết trả hận mình.
Ngàn năm sóng vỗ vọng tình ỉ ôi.
Mà quên từng hứa với trời:
"2 chàng mãi giữ muôn đời bình yên"
Muốn cho quân đánh trên miền.
Phải đành tự hoạn 2 viên- mất chàng.
Ngày xưa, xưa cũng mấy ngàn
Năm trôi, tháng lại muôn vàn xa xôi.
Chuyện xưa nghĩ lại bồi hồi.
Chỉ còn sự tích người ngồi kể nhau.
Tiên cá ở dưới biển sâu.
Chẳng thằng nào có cần câu nữa rồi.
Những hôm trời đổ mưa rơi.
Thuỷ Tinh làm phép mấy đôi chia lìa.
Còn như ai giỏi thơ kia.
Gân xanh, cơ bắp quần che cả cả ngày.
Chỉ là cô gái nắm tay.
Rõ ràng cúi mặt hây hây má hồng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top